Hình minh họa: Một phiên họp của Quốc hội Việt Nam khóa XIV.
Ông Hoàng Văn Cường – đại biểu của thành phố Hà Nội tại Quốc hội Việt Nam khóa này – vừa đề nghị các đồng liêu cùng soạn thảo và ban hành riêng một nghị quyết để khắc phục chuyện viên chức “không dám hành động do sợ sai”. Ý tưởng đó được một số đại biểu quốc hội tán thành bởi “đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm khi thực thi công vụ” là thực trạng “nhân dân thấy rõ, có người còn cho đó là đặc điểm nổi bật của cán bộ, công chức trong thời gian vừa qua” [1].
Tuy nhiên chẳng có gì bảo đảm rằng, nếu quốc hội dùng “giấy trắng, mực đen”, khuyến khích viên chức “vận dụng hoặc lựa chọn các quy định của pháp luật phù hợp nhất, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế” khi thực thi công vụ thì điều đó sẽ giúp hệ thống công quyền thoát ra khỏi tình trạng “tụ thủ bàng quan”...
Tháng 9/2021, Bộ Chính trị của BCH TƯ đảng CSVN khóa này ban hành Kết luận số 14-KL/TW, thông báo “chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Thông báo vừa kể được ca ngợi là: “Luồng gió mới tác động tích cực đến tâm lý xã hội và tạo niềm tin, khát vọng, ý chí phấn đấu vượt khó, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn có tính cấp bách. Cụ thể hóa chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ ‘sáu dám’: Dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của đảng”.
Song thực tế chứng minh là “cán bộ, đảng viên” không những không màng mà còn tiếp tục làm ngược lại với... “sáu dám” mạnh mẽ hơn. Do vậy hai năm sau (tháng 9/2023), tới lượt chính phủ ban hành “quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” (Nghị định số 73/2023/NÐ-CP). Nghị định 73/2023/NĐ-CP tiếp tục được ca ngợi là “đai bảo hiểm cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, sẽ cởi ‘nút thắt’ cho sự năng động, sáng tạo để các cán bộ vượt qua nỗi sợ ‘đi trên dây’, tạo ra sự thay đổi về chất đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý nói riêng và nguồn nhân lực của đất nước nói chung” [2].
Kết quả ra sao? Cách nay mươi ngày, Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và một số quốc gia, tổ chức ngoại quốc gửi cho Thủ tướng Việt Nam một thư cảnh báo, lưu ý, trong ba năm vừa qua, Việt Nam đã để vuột mất khoản tài trợ ít nhất là 2,5 tỷ Mỹ kim và có thể sẽ mất thêm chừng một tỷ Mỹ kim tài trợ nữa vì bộ máy công quyền bất động [3].
Giờ, tới lượt quốc hội muốn ra nghị quyết riêng để khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên chỉ nhận lương rồi ngồi im, không làm gì cả! Cứ như những gì đã thấy, đã biết thì không thể loại trừ khả năng sau nghị quyết được soạn riêng, quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam còn làm và ban hành đạo luật chỉ để... “bảo vệ người dám nghĩ, dám làm”!
Không phải tự nhiên mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đề cao “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Thế thì tại sao còn đề ra “sáu dám” và liên tục đốc thúc “dám nghĩ, dám làm” ngoài khuôn khổ đã định sẵn? Các quốc gia văn minh được quản trị và vận hành dựa trên nguyên tắc để “công dân được phép làm mọi thứ luật pháp không cấm” và buộc“công chức chỉ được làm những điều mà luật pháp cho phép” nhằm ngăn chặn sự tùy tiện, lạm quyền. Vì sao có quốc hội, có chính phủ, rồi hoạt động lập pháp, lập quy của cả hai còn được đặt dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng CSVN mà còn phải khuyến khích cán bộ, đảng viên “dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu”. Nhiều cán bộ, đảng viên cùng dám đủ thứ như thế thì còn gì quốc pháp? Diện mạo pháp chế XHCN sẽ thế nào?
***
Trong phiên họp theo định kỳ của chính phủ vào tháng 12 năm ngoái, ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng – thúc giục các viên chức hữu trách: Không ngại, không sợ quy định vừa ban hành đã sửa, điều quan trọng là nhìn thẳng vào sự thật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và cầu thị lắng nghe để hành động [4].
Việt Nam có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới mà tư duy và chỉ đạo của những cá nhân đứng đầu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền... “thoáng” như thế! Tuy nhiên ngẫm kỹ sẽ có rất nhiều chuyện đáng bàn. Tại sao lại “không ngại” và “không sợ” chuyện “quy định vừa ban hành đã sửa”?
Dường như ông Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Đại biểu Quốc hội – không biết hoặc chẳng thèm bận tâm đến “chi phí tuân thủ pháp luật cho cả xã hội” mà một số thức giả từng lưu ý trên hệ thống truyền thông chính thức, đại ý, ban hành các qui định pháp luật phải chú ý đến chi phí phát sinh do cần điều chỉnh để tuân thủ của từng cá nhân công dân, doanh giới, lẫn các cơ quan công quyền. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) từng công bố ước tính, “chi phí tuân thủ pháp luật cho cả xã hội” chiếm trung bình 10% GDP ở các nước phát triển và 15% GDP ở các nước đang phát triển. Tuy Việt Nam chưa có số liệu chính thức về chi phí tuân thủ pháp luật nhưng nếu chi phí này chiếm 15% GDP như các nước đang phát triển khác thì đó là 435 tỉ USD (GDP ước tính cho năm 2023) x 15% bằng 65,25 tỉ USD hay 1,566 triệu tỉ đồng [5].
Ít ai tin “chi phí tuân thủ pháp luật cho cả xã hội” của Việt Nam chỉ có “1,556 triệu tỷ đồng” vì Việt Nam khác với phần còn lại của thế giới. Thiên hạ sẽ không thể hiểu được tại sao “nhìn thẳng vào sự thật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và cầu thị lắng nghe để hành động” nhưng gần như toàn bộ hoạt động lập pháp, lập quy trong vài thập niên gần đây chỉ nhằm để cải sửa những quy phạm pháp luật trước đó và cải sửa thế nào thì cũng có vô số “vướng mắc” giống như đặt bẫy khiến cán bộ, đảng viên kiên định với điều mà báo điện tử đảng CSVN ví von là “ba không”: Không nói. Không tham mưu, đề xuất. Không triển khai hoặc triển khai công việc cầm chừng, vừa làm, vừa nghe ngóng.
Trân Văn (VOA)
________________
Chú thích[1]
https://vnexpress.net/ki...trach-nhiem-4750460.html[2]
https://dangcongsan.vn/t...nghi-dam-lam-648686.html[3]
https://www.voatiengviet.com/a/7616855.html[4]
https://vnexpress.net/ba...g-cuoi-2023-4685415.html[5]
https://tuoitre.vn/chi-p...at-20231129090604942.htm