Tôi làm việc giữ xe cho một casino ở ngoại ô Toronto, gọi là parking attendant. Đó là nghề mà thanh niên ít chịu làm, phần vì lương thấp, mức tối thiểu, hồi đó 5 đồng một giờ, nhưng lý do chính là vì nó buồn. Bãi đậu xe nằm dưới hầm tối, không nhìn thấy người qua lại, nếu ở ngoài trời cũng sau lưng nhà cao tầng. Không ai làm chỗ đậu xe ở khung cảnh xinh đẹp, nơi ấy dành cho hàng quán. Đi học ban ngày, tôi làm thêm ban đêm là việc thích hợp, có thể thỉnh thoảng ngồi học bài. Nhân viên trong phiên gác trước tôi là cô gái bằng tuổi hoặc cùng lắm lớn hơn một hai tuổi, nhưng không hiểu sao cô vẫn có thói quen gọi tôi là em và xưng chị. Mặt tươi tắn, đội mũ lưỡi trai để che tóc dài khỏi bay. Khi tôi đến vào lúc 6 giờ chiều, cô chuẩn bị ra về, trao lại chìa khóa, tiền bạc, tôi ký nhận, hai bên chỉ nói chuyện công việc vài câu ngắn gọn, vì phòng soát vé nhỏ chỉ đứng được một người. Bãi đậu xe ấy lạnh vì gần bờ hồ, Ngũ đại hồ, gió thổi, chúng tôi phải đặt một cái máy sưởi nhỏ dưới chân. Cái máy ấy chạy suốt ngày, ngay cả trong mùa hè. Một hôm khi tôi đến, bàn giao xong, cô nhìn tôi một lúc rồi nói:
Chị thấy em người Việt, nên có lời khuyên. Hôm nay là buổi làm việc cuối cùng của chị. Tôi chúc cô may mắn. Cô đổi giọng, nói một hơi: Đàn ông con trai gì mà làm việc ở đây? Con gái không ai chịu lấy chồng làm nghề giữ xe. Không có tương lai. Em sẽ ê sắc là ê sắc ế, may ra có thể lấy mọi da đỏ. Vậy em nên chuyển sang làm việc khác.
Tôi ngẩn người, há miệng không ngậm lại được, chưa biết trả lời ra sao thì cô đã mở cửa, nhìn tôi nháy mắt một cái, ra ngoài, đóng sập cửa lại. Tôi nhìn qua cửa sổ, cô gái đi qua bãi đậu xe, thong thả đi dọc theo lề đường, cái mũ cầm trong tay, đứng chờ đèn đỏ rồi băng qua bên kia đường. Gió thổi mạnh, hất tung mái tóc của cô bay lòa xòa lật lên phía sau, trông thật đẹp, cô bước đi hơi cúi người xuống phía trước như một người vừa bước ra từ trong quá khứ mà đi tới tương lai.
Nguyễn Đức Tùng