Trong mọi cuộc chiến, có những kẻ chiến đấu vì lý tưởng, có những kẻ chiến đấu vì lợi ích, nhưng còn có những kẻ không chiến đấu, mà quyết định số phận của người khác. Ukraine, với tư cách là một tiền tuyến chống lại sự bành trướng của Nga, không chỉ là một cuộc chiến sinh tử của một quốc gia nhỏ bé mà còn là phép thử cho bản chất thật sự của các cường quốc. Khi chính quyền Donald Trump nhìn Ukraine không phải như một đồng minh cần giúp đỡ, mà như một món hàng có thể trao đổi, chính trị quốc tế đã bước vào một ngã rẽ nguy hiểm.
Không ai phủ nhận rằng chính trị luôn đi kèm với lợi ích. Nhưng có một ranh giới mong manh giữa việc bảo vệ lợi ích quốc gia một cách thực dụng và việc biến một cuộc chiến sống còn thành công cụ mặc cả. Khi Trump đòi hỏi Ukraine phải chia 50% doanh thu từ khoáng sản, dầu khí và hạ tầng để đổi lấy sự hỗ trợ từ Mỹ, đó không còn là chủ nghĩa thực dụng. Đó là sự thương mại hóa chiến tranh, là biến một quốc gia đang chảy máu thành bàn đàm phán của những kẻ muốn định giá sự sống còn của họ. Không ai có thể phủ nhận quyền của một quốc gia trong việc theo đuổi lợi ích của mình, nhưng có những lợi ích chỉ có thể đạt được bằng cách phá vỡ nền tảng của quan hệ quốc tế và lòng tin giữa các đồng minh.
Chính quyền Trump không xem Ukraine như một đối tác chiến lược, mà như một con bài có thể được sử dụng để mặc cả với cả Nga và châu Âu. Đề nghị của Trump không đơn thuần là một chính sách đối ngoại lạnh lùng, mà là một tín hiệu rõ ràng là trong thế giới của ông, không có thứ gọi là "đồng minh" – chỉ có những giao dịch. Sự hỗ trợ không còn được xem là trách nhiệm của một siêu cường đối với trật tự thế giới mà trở thành một món hàng có thể đổi chác, với giá cả được tính bởi Washington. Điều này đặt ra một câu hỏi: nếu Ukraine có thể bị định giá, thì các đồng minh khác của Mỹ sẽ ra sao? Liệu Nhật Bản, Đài Loan hay các quốc gia NATO có một ngày nào đó cũng bị yêu cầu phải trả phí bảo vệ bằng tài nguyên, bằng lợi ích kinh tế, hay thậm chí là bằng một phần chủ quyền?
Trump là một chính trị gia giao dịch, không phải là một chiến lược gia toàn cầu. Ông không nhìn thế giới qua lăng kính của những nguyên tắc hay trách nhiệm, mà qua bảng cân đối lợi nhuận. Đối với ông, viện trợ cho Ukraine không phải là một cam kết nhằm bảo vệ nền dân chủ hay trật tự quốc tế, mà là một món đầu tư cần có lãi. Điều này giải thích tại sao ông sẵn sàng đàm phán với Putin về một thỏa thuận hòa bình mà không cần sự có mặt của Ukraine. Với Trump, đây chỉ là một thương vụ – và trong một thương vụ, người ta chỉ quan tâm đến bên có thể đem lại nhiều lợi ích nhất. Cách tiếp cận này không những làm suy yếu vị thế của Ukraine mà còn tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: một siêu cường sẵn sàng đàm phán số phận của các quốc gia nhỏ mà không cần đến sự có mặt của họ.
Một số người có thể lập luận rằng chính sách của Trump chỉ đơn giản là một sự điều chỉnh thực tế. Rằng nước Mỹ không thể mãi gánh vác thế giới, rằng những quốc gia khác phải tự đứng trên đôi chân của mình. Đó là một quan điểm hợp lý, nhưng vấn đề không nằm ở việc yêu cầu Ukraine tự chủ hơn mà ở cách Trump biến sự giúp đỡ thành một cuộc trao đổi thương mại trắng trợn. Đây không phải là lời nhắc nhở Ukraine phải tự lực, mà là một lời tuyên bố rằng nếu muốn sống sót, họ phải trả phí cho sự tồn tại của mình. Đây là sự thực dụng được đẩy đến cực hạn, nơi lợi ích được đặt lên trên tất cả, kể cả nguyên tắc, đạo đức hay tình đồng minh.
Hành động của Trump ảnh hưởng đến Ukraine, đồng thời còn làm lung lay niềm tin của toàn bộ hệ thống đồng minh của Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã xây dựng ảnh hưởng của mình bằng cách bảo vệ và hỗ trợ các đồng minh, không riêng vì lý do đạo đức mà còn vì lợi ích chiến lược dài hạn. Một thế giới nơi Mỹ chỉ hành động khi có lợi trước mắt không phải là một thế giới ổn định, mà là một thế giới của những giao dịch ngắn hạn, nơi các quốc gia nhỏ luôn bị đặt vào tình thế bất trắc, nơi những giá trị như dân chủ và chủ quyền chỉ là những yếu tố phụ nếu không thể quy đổi thành tài chính.
Sự thực dụng của Trump, nếu nhìn từ một góc độ nào đó, có thể xem như một lời cảnh tỉnh. Nó phơi bày sự thật trần trụi về chính trị quốc tế, nơi không có lòng trung thành vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nhưng cũng chính sự thực dụng ấy cho thấy một điều đáng lo ngại hơn: khi một siêu cường chỉ còn biết đến lợi ích trước mắt, nó vừa đánh mất uy tín mà vừa đẩy thế giới vào tình trạng hỗn loạn. Nếu mọi quốc gia đều hành động theo kiểu Trump, nếu mọi quyết định đều dựa trên sự đổi chác hơn là nguyên tắc, thì thế giới này sẽ không còn bất kỳ trật tự nào.
Ukraine có thể sẽ tìm cách xoay sở mà không cần đến sự hỗ trợ vô điều kiện từ Mỹ. Nhưng bài học lớn hơn ở đây là sự thay đổi trong cách các cường quốc vận hành thế giới. Một nước Mỹ của Trump không phải là một nước Mỹ lãnh đạo, mà là một nước Mỹ thương lượng. Không phải một siêu cường bảo vệ trật tự, mà là một tay chơi mặc cả từng con bài trên bàn cờ.
Bấy giờ, nếu đây là tương lai của chính trị toàn cầu, thì tất cả những quốc gia nhỏ hơn nên bắt đầu tự đặt câu hỏi: đến khi nào mình cũng sẽ trở thành một con bài được định giá và trao đổi trên bàn đàm phán của những kẻ tham lợi?
Nguyên Việt