
Với chiếc khăn rằn tôi bị tố là Việt Cộng
Chiếc khăn rằn Nam bộ và lá cờ đỏ sao vàng là hai vật thể ở Việt Nam tưởng chừng như không dính líu gì đến nước Mỹ và cộng đồng người Việt tại Mỹ. Vậy mà hôm nay nó lại được tôi đưa vào bài viết này một cách mà chính tác giả cũng không ngờ và chưa bao giờ nghĩ tới. Ban đầu tôi định quên nó đi vì nghĩ rằng không đáng để tôi quan tâm. Nhưng thực tế câu chuyện đã làm tôi ít nhiều khó chịu và suy nghĩ, khi viết ra tôi sẽ được nhẹ lòng. Dầu sao, đây cũng là một khía cạnh trong sinh hoạt rất phức tạp của cộng đồng người Việt ở Mỹ và là kinh nghiệm bản thân, tôi thấy cần và muốn chia sẻ với mọi người. Sự việc xảy ra vào tháng 5 năm 2025 khi tôi về Việt Nam thăm thân nhân, đi du lịch và chụp hình như thông lệ từ nhiều năm nay.
Trước hết, nói về chiếc khăn rằn. Nó là sản phẩm đặc trưng của đất Phương Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Ban đầu được làm từ lụa tơ tằm, về sau được thay bằng chỉ kéo sợi rất đơn giản, bình dị và rẻ tiền, ai cũng sắm được cho mình một chiếc. Mỗi chiếc khăn có chiều dài khoảng 1,2 mét, rộng từ 40 đến 50 cm với hai màu trắng đen đan xen với nhau, về sau nó được biến tấu, người ta thêm vào nhiều màu sắc khác nhau, ở hai đầu khăn bây giờ người ta còn bện những sợi chỉ vào nhau thành tua cho chiếc khăn thêm phần mềm mại, quyến rũ và tinh tế. Không ai biết chiếc khăn rằn có từ năm nào nhưng hàng trăm năm trước, từ thời khai hoang mở cõi ở phương Nam đã có nó rồi, chớ không phải do bà Nguyễn Thị Định, sinh năm 1920 “ thiếu tướng tư lệnh quân giải phóng” sáng chế ra như nhiều người ngộ nhận. Chiếc khăn rằn ở nông thôn được dùng rộng rãi không kể đó là giới điền chủ, người giàu có hay dân lao động chân lấm tay bùn ở nương rẫy, ruộng vườn, bất kể là nam hay nữ. Người ta dùng đội đầu, cột ngang trán, quàng trên cổ, khi cày cấy, khi gánh mạ, khi gặt lúa, khi đi hái bông súng, bông sen... Hình ảnh cô thôn nữ miền Tây với áo bà ba, cái nón lá và chiếc khăn rằn trên cổ trông thùy mị, duyên dáng và dịu dàng làm sao! Thú thật là tôi rất mê cái hình ảnh quá đỗi thân thương này. Dân nhiếp ảnh chúng tôi khi về nông thôn, về miền Tây chụp hình cũng trang bị mỗi người một chiếc khăn rằn vừa để giữ ấm thân nhiệt, che mưa gió, vừa dùng lau máy ảnh khi bị lấm bùn hay khi mắc mưa hoặc để chặm mồ hôi trên trán rất là tiện lợi. Diện cho mình chiếc khăn rằn, chúng tôi thấy gần gũi, thân thiện và hòa đồng với đồng bào địa phương nhiều hơn. Vậy mà khi nhìn thấy hình tôi trên Face Book với chiếc khăn rằn buông thỏng bên cạnh một cô thôn nữ cùng chiếc khăn rằn trên cổ thì có nhiều người ở Chicago chửi tôi, nói tôi là Việt Cộng với lập luận: “ Bà Định ( mất năm 1992) mang khăn rằn, ông Duy Nhân cũng mang khăn rằn, vậy ông Duy Nhân chính là Việt Cộng”. Một lập luận thật ngây ngô, buồn cười mặc dầu mới nghe qua có vẻ triết lý theo kiểu “ Tam Đoạn Luận”. Nhân đây xin nói qua một chút về Tam Đoạn Luận. Đó là phương pháp suy luận Syllogism do Aristotle, một triết gia Hy Lạp thời cổ đại sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên lập ra. Lý luận này dựa trên hai tiền đề có liên quan. Từ đó đưa tới kết luận như một tổng hơp đề. Tam đoạn luận được dùng trong toán học là hoàn toàn chính xác. Nhưng không đúng trong nhiều trường hợp khác, hoàn cảnh khác. Sách giáo khoa triết học lớp 12 đã đưa ra nhiều thí dụ rất lý thú:
Tiền đề 1: Nếu A = B = 5 tuổi
Tiền đề 2: Và B = C = 5 tuổi
Kết luận: Vậy C = A = 5 tuổi
Ở Chicago người ta không lý luận mà suy diễn với ác ý:
Bà Nguyễn thị Định có khăn rằn
Ông Duy Nhân cũng khăn rằn
Vậy ông Duy Nhân là Việt Cộng!
Trong trường hợp này kết luận ông Duy Nhân là Việt Công là sai hoàn toàn, vì kết luận này dựa trên tiền đề không đúng: Vì Bà Định không phải lúc nào cũng mang khăn rằn và không phải người mang khăn rằn nào cũng là Việt Cộng. Chiếc khăn rằn không phải chỉ dành riêng cho Việt Cộng. Một số người cực đoan thiếu suy nghĩ mới chửi bới tôi, nhục mạ tôi thì tôi hiểu được, tôi cần chúc phúc cho họ. Ở đây họ là những người cùng chiến tuyến, cùng là nạn nhân Cộng Sản, cùng sinh hoạt cộng đồng với tôi hàng ngày, cùng là bạn bè lớn tuổi với nhau, chưa một lần làm mích lòng nhau, không hề có mâu thuẫn gì với nhau. Nay họ bất ngờ “quay xe”, gieo tiếng ác cho tôi. Đây mới là nỗi đau, là điều tôi không hiểu nổi.
Trường hợp thứ hai về lá cờ đỏ sao vàng. Khi về Việt Nam vào ngày 15 tháng 5 tôi có đi du lịch Trung Quốc đến một số tỉnh, trong đó có Chiết Giang, Giang Tô nằm ở duyên hải phía Đông Trung Quốc. Chiết Giang có sông Tiền Đường chảy qua Hàng Châu với cảnh quan vô cùng xinh đẹp. Tơ lụa Hàng Châu từ lâu đã nổi tiếng khắp thế giới. Con đường tơ lụa cũng xuất phát từ đây. Giang Tô có nhiều di tích lịch sử, có mật độ dân số cao nhất các tỉnh, có GDP bình quân đầu người cao nhất so với các tỉnh khác. Phía Nam Giang Tô là thành phố Thượng Hải, trực thuộc Trung Ương. Với 27 triệu dân, Thượng Hải là thành phố đông dân nhất Trung Quốc, chỉ số GDP đầu người là 20,130 USD, chỉ đứng sau Bắc Kinh. Sau thời kỳ kéo dài trì trệ, từ lúc Đặng Tiểu Bình lên thay Mao Trạch Đông, thực hiện cải cách theo mô hình kinh tế thị trường thì thành phố Thượng Hải vươn lên vượt bậc, phát triển kinh tế mạnh mẽ, vượt cả Thẩm Quyến và Quảng Châu. Là nơi giao thoa giữa hai nền Văn Hóa Đông, Tây với lối kiến trúc vừa cổ kính ờ phía Bắc, vừa hiện đại ở phía Nam với những tòa nhà chọc trời, khách sạn, cửa hàng nguy nga, sang trọng, có sức thu hút mãnh liệt khách du lịch trên toàn thế giới. Thượng Hải đã nhanh chóng trở thành trung tâm tài chánh, thương mại thế giới, chỉ sau New York và Luân Đôn. Thượng Hải có hải cảng nhộn nhịp, sầm uất nhất thế giới, có tháp truyền hình Minh Châu cao 468 mét, có tháp Thượng Hải là một tòa nhà chọc trời, có Phố Đông 128 tầng, đứng thứ hai thế giới. Khi đến Thượng Hải người ta thường đến Bến Thượng Hải để nhớ lại bộ phim Máu Nhuộm Bến Thượng Hải , phát hành năm 1980, do Châu Nhuận Phát thủ vai chính, được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh Hồng Kông, nói về những cuộc chiến đẫm máu trong giới giang hồ Thượng Hải nhằm giành địa bàn hoạt động, kinh doanh. Khi đi mua sắm ở Thượng Hải thì người ta đến phố đi bộ Nam Kinh. Đây là phố đi bộ lớn nhất mà tôi được biết, lúc nào cũng đông nghẹt người đi mua sắm từ khắp nơi trên thế giới đổ về.
Đoàn của chúng tôi chỉ có 13 người, trong số này tôi là người lớn tuổi nhất, đến từ nước Mỹ. Những người còn lại là người Việt, sống ở Việt Nam, có nhiều người là bạn tôi, có cùng sở thích là đam mê nhiếp ảnh và du lịch. Để kỷ niệm chuyến đi, người hướng dẫn viên du lịch chụp cho đoàn một tấm hình ở Thượng Hải mà hậu cảnh là một rừng cờ của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có quốc kỳ Việt Nam. Tôi thì đứng ở vị trí thứ hai bên trái cùng với một bạn trai khác, còn lại là bảy cô đứng kế nhau thành một hàng dài. Trong lúc chụp hình thì một cô đứng gần đó tiện tay nắm phần đuôi lá cờ Việt Nam giơ lên cao, khiến cho nó nổi bật lên giữa những lá cờ của các nước khác. Tôi thì đứng xa và hướng mắt về người chụp hình nên không biết, cũng không thấy, không có phản ứng gì, vì sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt vì người chụp để tốc độ nhanh cở 1/200 giây. Theo tôi thì hành vi của cô gái chỉ nhằm mục đích xác định đoàn chúng tôi là người Việt Nam, đến từ Việt Nam, thế thôi. Vậy mà khi nhìn thấy tấm hình này trên Face Book của tôi thì nhiều người vào comment nhục mạ tôi, chửi tôi là Việt Cộng, tồi tệ hơn, họ còn bịa chuyện, đặt điều nói lần này tôi đến Trung Quốc cùng với một Phó Thủ Tướng Việt Nam. Đến nước này thì tôi hết có ý kiến, tôi không còn lời lẽ nào để nói chuyện với những người nhục mạ tôi. Những lời họ comment trên Face Book của tôi, tôi vẫn để nguyên đó cho mọi người nhận định và đánh giá theo cách riêng của mình. Kết quả chỉ có một người bạn ở Cali lên tiếng nói lên nhận định khách quan, trung thực, còn những người khác thì im re.
Vấn đề được đặt ra: Chúng ta thường lên án nhà cầm quyền Cộng Sản là độc tài, không có dân chủ, không có tự do. Nhưng khi hành xử không biết tôn trọng tự do của người khác và nhiều khi còn độc ác thì chúng ta có khác gì họ!
Để kết thúc bài viết này, tôi muốn ghi ra đây, muốn thổ lộ một chút tâm tình với ít nhiều tự hào. Mấy ai sống mà không có cái để tự hào về gia đình mình hay cá nhân mình? Xem như chuyện bây giờ mới kể: Gia đình chúng tôi gồm có năm anh em trai thì hết bốn người tham gia Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chống Cộng Sàn và có mặt ở tất cả các quân binh chủng Hải, Lục, Không Quân, chỉ trừ một người được miễn dịch vì lý do sức khỏe. Riêng tôi, sau khi “học tập cải tạo” về đã có thời gian hai mươi năm sống và làm việc dưới chế độ Cộng Sản cho nên tôi hiểu Cộng Sản rất nhiều, nhiều hơn những người đã chửi bới, vu khống tôi. Tôi đã không giấu giếm là từng làm việc trong các cơ quan nhà nước Việt Nam trong nhiều lãnh vực chuyên môn khác nhau, ở nhiều vị trí khác nhau. Chính điều này nên trước đây tôi đã từng bị chửi. Càng bị chửi thì tôi càng hãnh diện vì ít ra mình cũng có khả năng nào đó và uy tín nào đó cho nên đối phương mới ghi nhận và sử dụng. Sống dưới chế độ Cộng Sản mà không làm trong các cơ quan nhà nước Cộng Sản thì làm cái gì? Với ai? Chẳng lẽ đi ăn mày? Hay để vợ con chết đói? Những người chửi tôi đâu có giúp đỡ tôi hay cho tôi đồng xu cắc bạc nào trong lúc khó khăn! Từ ngày qua Mỹ tôi đã viết và xuất bản không ít sách phê phán chế độ Cộng Sản ở quê nhà. Tôi phê phán mà không chửi. Tôi không có thói quen chửi bất cứ ai. Tôi cho rằng sự chửi bới và những lời nói nặng nề, khó nghe thì ít được tiếp thu, cho nên không có tác dụng, nhiều khi lại phản tác dụng. Đả phá thì dễ, xây dựng mới khó. Ai thật sự muốn tìm hiểu tôi thì hãy tìm đọc sách tôi hoặc vào các trang web. Thành ngữ Pháp có câu: “ Le style c’est L’homme”, Văn là Người.
Duy Nhân/Việt Báo