Ngày 15/08/2025, tại Alaska, tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh song phương đầu tiên sau bảy năm. Mục tiêu chính thức là tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraina. Nhưng ngay cả trước khi diễn ra sự kiện, giới quan sát đã nhận định đây là một thắng lợi mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với Matxcơva.

Ảnh tư liệu : Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Kaja Kallas rung chuông khai mạc cuộc họp hội đồng ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu tại Bruxelles, Bỉ, ngày 15/07/2025. REUTERS - Yves Herman
Ngay từ khi ông Trump thông báo ý định tổ chức một cuộc gặp ba bên với sự có mặt của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, điện Kremlin đã kiên quyết yêu cầu đó sẽ chỉ là một cuộc đối thoại song phương. Việc Washington chấp thuận khuôn khổ đàm phán như vậy đã là thắng lợi đầu tiên của Nga. Matxcơva đã loại Kiev khỏi bàn đàm phán chính, đặt mình ngang bằng với Washington. Giới quan sát đều nhận thấy rõ tương lai Ukraina sẽ được định đoạt bởi các “đại cường”, chứ không phải bởi chính Kiev.
Ông Putin đã đạt được mục đích tiếp xúc trực tiếp với người đứng đầu Nhà Trắng, qua đó củng cố vị thế của Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt và nỗ lực cô lập từ phương Tây.
Sau hơn 3 năm bị phương Tây cô lập vì cuộc chiến xâm lược Ukraina, Vladimir Putin sẽ xuất hiện công khai trên đất Mỹ, trong khuôn khổ một hội nghị cấp nguyên thủ, tìm cách giải quyết một cuộc chiến do chính ông phát động. Chỉ riêng sự kiện này đã phá vỡ phần nào thế bao vây ngoại giao, gửi đi thông điệp: Nga vẫn là một siêu cường mà Mỹ phải trực tiếp đối thoại.
Donald Trump từng tuyên bố sẽ “kết thúc chiến tranh trong 24 giờ” nếu trở lại Nhà Trắng. Sự sốt ruột của ông, cộng với mong muốn chứng minh khả năng thương lượng vượt trội, đã khiến phía Washington sẵn sàng chấp nhận đề xuất “trao đổi lãnh thổ” từ Matxcơva.
Tuyên bố mơ hồ của Trump rằng “sẽ có những trao đổi lãnh thổ có lợi cho cả hai bên” đã mở ra cơ hội để Nga củng cố yêu sách : giữ bốn vùng Donetsk, Louhansk, Zaporijjia, Kherson, cùng với Crimée đã sáp nhập từ 2014. Nếu đạt được thỏa thuận này, Nga sẽ biến những vùng lãnh thổ chiếm được thành hiện thực pháp lý, một bước ngoặt lớn trong chiến tranh.
Kiev phản đối mạnh mẽ, khẳng định sẽ không bỏ đất cũng như từ chối việc tương lai của mình bị đem ra mặc cả sau lưng. “Bất kỳ quyết định nào được đưa ra chống lại chúng tôi, bất kỳ quyết định nào được đưa ra mà không có Ukraina, đều là quyết định chống lại hòa bình”, Volodymyr Zelensky cảnh báo trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh “người dân Ukraina sẽ không trao đất của mình cho kẻ chiếm đóng”.
Mang giọng điệu ngoại giao hơn, châu Âu cũng bày tỏ lo ngại: Trong đêm thứ Bảy (09/08), các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu đã thông qua một tuyên bố chung, khẳng định họ tin tưởng “con đường hòa bình ở Ukraina không thể được vạch ra nếu thiếu người Ukraina”.
Châu Âu lo ngại, nhưng trên thực tế đang bị gạt ra ngoài cuộc mặc cả chính, chỉ còn vai trò phụ trợ, duy trì hỗ trợ quân sự, tài chính cho Ukraina, chứ không thể định hình nội dung thỏa thuận.
Có thể thấy cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đang tạo ra áp lực lớn đối với Ukraina và các đồng minh châu Âu. Phản ứng tức thời từ EU và tổng thống Zelensky cho thấy họ lo ngại Mỹ có thể thỏa hiệp với Nga mà không thông qua Kiev. Điều này mở ra cơ hội cho Nga khai thác mâu thuẫn nội bộ giữa Mỹ và EU, giữa Washington và Kiev.
Nếu thượng đỉnh Alaska dẫn tới một thỏa thuận, trong đó Mỹ gián tiếp công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ chiếm được ở Ukraina, đây sẽ là đòn mạnh vào nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế : biên giới quốc gia không thể được được thay đổi bằng vũ lực.
Thượng đỉnh Trump - Putin tại Alaska hiện là một chuyển động ngoại giao mà lợi thế rõ ràng nghiêng về phía Nga. Cuộc gặp diễn ra mà không có sự tham gia chính thức của Ukraina có thể làm giảm vị thế của Zelensky trên trường quốc tế, khiến Kiev trở thành bên bị động, dễ bị cô lập, thậm chí có thể bị đổ lỗi là nguyên nhân cản trở hòa bình.
Thượng đỉnh Alaska đến ngày 15/08 mới diễn ra, chưa rõ kết quả sẽ ra sao, nhưng việc Donald Trump chấp nhận “luật chơi” của Vladimir Putin đã đủ để Matxcơva ghi nhận đây là một thắng lợi ngoại giao quan trọng và có thể là bước ngoặt cho cả trật tự quốc tế trong những năm tới.
Theo RFI