Vào tháng 5 vừa qua, Nga và Trung Quốc thông báo về tham vọng xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên Mặt Trăng vào năm 2030. Không chịu lép vế, đến tháng 8, Hoa Kỳ cũng tuyên bố quyết tâm tương tự, nhưng khẳng định sẽ hoàn thành vào năm 2029. Cuộc đua vào vũ trụ giữa các cường quốc không chỉ là cuộc đua về khoa học công nghệ, mà còn là cuộc đua vì danh dự và những lợi ích địa chính
trị quan trọng, mở đầu cho giai đoạn “thuộc địa hoá” Mặt Trăng.

Bức ảnh ngày 20 tháng 7 năm 1969 do NASA cung cấp cho thấy phi hành gia Neil Armstrong phản chiếu trong kính che mặt của Buzz Aldrin khi hai người đặt chân lên Mặt Trăng. AP - Neil Armstrong
Theo tờ nhật báo Pháp Ouest-France, cuộc “chạy đua” chế tạo lò phản ứng hạt nhân trong không gian này thực chất gắn liền với các chương trình xây dựng căn cứ Mặt Trăng, trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis của Mỹ. Được công bố trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, chương trình Artemis dự kiến sẽ một lần nữa đưa các phi hành gia Mỹ lên Mặt Trăng vào khoảng “giữa năm 2027”, hơn 50 năm sau sứ mệnh Apollo cuối cùng. Tiếp đó, Mỹ hướng tới việc thiết lập các căn cứ thường trực tại đây, để các phi hành gia có thể hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng.
Để làm được điều đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã nghiên cứu trong nhiều năm khả năng lắp đặt một lò phản ứng hạt nhân nhỏ trên Mặt Trăng và trong tương lai là trên Sao Hỏa, nhằm cung cấp nguồn năng lượng cần thiết cho sự sống của con người ở đó. Ông Carlo Carrelli, chuyên gia năng lượng hạt nhân tại Ý, nhấn mạnh ý tưởng này đã được thử nghiệm và nghiên cứu hàng thập kỷ trước, vào những năm 1960 và 1970, thời kỳ hoàng kim của thám hiểm không gian, dù với công chúng, ý tưởng đặt một lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng có thể vẫn còn mới mẻ.
Tại sao lại là năng lượng hạt nhân ? Nhà vật lý thiên văn Ian Whittaker tại Đại học Nottingham Trent trả lời đài France 24, cho biết : “Theo lẽ thường, người ta sẽ nghĩ trước hết tới quang điện, vì đây là nguồn năng lượng được sử dụng nhiều nhất trong không gian thông qua các tấm pin Mặt Trời. Nhưng trên Mặt Trăng lại có một vấn đề đặc thù liên quan đến độ dài của đêm.” Cần nhắc lại rằng một đêm trên Mặt Trăng dài tương đương 14 đêm trên Trái Đất. Nói cách khác, sẽ cần một lượng pin quang điện khổng lồ để tích trữ năng lượng đủ dùng liên tục suốt đêm trên Mặt Trăng. Một lượng pin như vậy sẽ vô cùng tốn kém và khó để vận chuyển.
Trong khi đó, năng lượng hạt nhân lại có hiệu suất lớn. Ông Simon Middleburgh, nhà nghiên cứu tại Viện Tương lai Năng lượng Hạt nhân (xứ Wales), khẳng định rằng chỉ cần “một lò phản ứng cỡ một chiếc ô tô hạng nhỏ, về lý thuyết, có thể cung cấp năng lượng cho một căn cứ Mặt Trăng trong khoảng sáu năm mà không cần nạp lại nhiên liệu”. Do vậy, theo ông Ian Whittaker, nghiên cứu hiện nay tập trung vào các loại “lò vi phản ứng, có thể cung cấp năng lượng ở mức kilowatt chứ không phải gigawatt như các nhà máy điện trên Trái Đất. Những cấu trúc như vậy có thể được đưa lên bằng tên lửa”.
Thách thức và hiểm hoạ nào đằng sau dự án đầy tham vọng này ? Đầu tiên phải nói tới vấn đề tài chính, vì đây là một hoạt động rất tốn kém. Thứ nhất, việc đưa những lò vi phản ứng này lên Mặt Trăng có thể tiêu tốn hàng tỷ đô la, bao gồm chi phí vận chuyển nguyên liệu và chế tạo các lò phản ứng, chưa kể tới chi phí vận hành và bảo dưỡng.
Lý do thứ hai là khó ước tính chính xác cần triển khai bao nhiêu lò vi phản ứng hạt nhân. Các chuyên gia được France 24 phỏng vấn nhận định trên thực tế chỉ cần một lò là có thể đủ dùng, nhưng cũng rất cần các lò dự phòng. Không thể tưởng tượng một căn cứ Mặt Trăng mà lại không có giải pháp thay thế nếu đèn tắt do sự cố ở một lò phản ứng.
Thách thức tiếp theo mà các nhà khoa học phải tính đến là làm sao để tản nhiệt cho những lò phản ứng này. Ông Simon Middleburgh nhận xét : “Trên Trái Đất, việc tản nhiệt (các lò phản ứng), phần nào được hỗ trợ bởi khí quyển. Nhưng Mặt Trăng lại không có khí quyển. Vì vậy, cần tìm các phương án thay thế để làm mát lò phản ứng”. Ngoài ra, vẫn theo chuyên gia này, không giống Trái Đất, trọng lực trên Mặt Trăng hầu như không đáng kể, khiến quá trình tản nhiệt trở nên khó khăn hơn.
Và thứ ba, không ít người tự hỏi về nguy cơ các lò vi phản ứng này phát nổ. Một thảm hoạ Tchernobyl trên Mặt Trăng sẽ là cơn ác mộng cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá thấp khả năng này, phần nào vì việc thiếu oxy trên Mặt Trăng giúp giảm nguy cơ xảy ra một số phản ứng hóa học có thể dẫn tới thảm họa như vậy. Dù vậy, ông Carlo Carrelli, thuộc dự án năng lượng Mặt Trăng của Ý, nhấn mạnh đây vẫn là câu hỏi cần được nghiên cứu kỹ, ngay cả khi “những lò vi phản ứng hạt nhân có thể được chế tạo tương đối nhanh và dễ”.
Vì sao các cường quốc nhất quyết tham gia cuộc chạy đua này ? Đầu tiên có thể kể tới vấn đề tài nguyên. Theo Bảo tàng Hoàng gia Greenwich, Anh, Mặt Trăng chứa những mỏ giàu oxit kim loại, silic, titan, kim loại hiếm và nhôm. Ngoài ra, NASA và các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng quan tâm đến khả năng khai thác các lớp đất regolith giàu heli-3 trên Mặt Trăng, một đồng vị hiếm có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch.
Thứ hai, đây là một cuộc đua vì danh dự. Trả lời tờ New York Times, bộ trưởng Giao Thông Mỹ, cựu phát thanh viên kênh Fox News, Sean Duffy đã mô tả đây là “cuộc đua không gian thứ hai”. Gọi là cuộc đua thứ hai vì ông Duffy muốn ám chỉ tới cuộc đua đầu tiên cách nay hàng thập kỷ, khi vào ngày 20/07/1969, Neil Armstrong đã trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, đánh dấu chiến thắng của Mỹ trước Liên Xô. Và hẳn nhiên lần này, Mỹ cũng không muốn để thua Nga và Trung Quốc trong tham vọng vũ trụ.
Theo tuần báo Le Point, Trung Quốc và Nga đã ít nhất ba lần công bố ý định chung xây dựng một lò phản ứng trên Mặt Trăng vào khoảng giữa những năm 2030 để cung cấp năng lượng cho Trạm Nghiên cứu Quốc tế Mặt Trăng (ILRS), một dự án mà hai nước đang cùng phát triển. Đây là một bước then chốt trong tham vọng không gian của Bắc Kinh. Để thực hiện điều đó, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trông cậy vào chuyên môn của Nga trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ. Wu Weiren, lãnh đạo chương trình thám hiểm Mặt Trăng Trung Quốc, thậm chí cho rằng Nga “đang dẫn đầu thế giới, vượt qua cả Mỹ” trong lĩnh vực này.
Thứ ba là vấn đề địa chính trị. Nhà vật lý thiên ăn Ian Whittaker nhấn mạnh rằng bên về đích trước sẽ có lợi thế chiến lược vì “hiện tại chưa có luật hay hiệp ước nào về việc khai thác Mặt Trăng”. Do vậy, theo ông, “giống như thời kỳ thuộc địa: ai đến trước thì có thể tuyên bố vùng đất đó thuộc về mình”.
Trên Mặt Trăng, các lò phản ứng hạt nhân có thể trở thành công cụ để mở rộng phạm vi kiểm soát. Ông Whittaker phân tích, các nước sẽ lắp đặt các lò phản ứng trước, “rồi khẳng định cần xây dựng căn cứ Mặt Trăng ở gần đó, từ đó chiếm trước khu vực xung quanh”. Và hiện không có bất kỳ quy tắc nào để ngăn chặn kiểu hành động mang tính “thuộc địa” này.
“Tất nhiên, với tư cách nhà khoa học, chúng tôi chỉ có thể hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ hợp tác như từng làm với Trạm Không gian Quốc tế”, ông Simon Middleburgh bày tỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ hiện nay giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga, tinh thần hợp tác này khó có thể thành hiện thực.
Theo France 24, Ouest-France, Le Point