Nếu một ai đó trong các bạn đã đón bình minh của ngày Thứ Tư 5/11 bằng thứ ánh sáng trong veo, xanh ngắt, thì có nghĩa rằng, bạn vừa đặt một chân qua cánh cửa có tên Hy Vọng. Điều này không có nghĩa là cơn ác mộng độc tài và chế độ đầu sỏ đã hoàn toàn biến mất sau lưng, vì 10 tháng qua không phải là giấc mơ, mà là thực tế. Nó vẫn đang diễn ra. Nhưng ít nhất, chúng ta được quyền hít một hơi thở thật sâu, để bước vào một cuộc thay đổi.
Nó chỉ mới bắt đầu.
Người dân trả lời
Đúng 365 ngày, kể từ đêm 4/11/2024, nước Mỹ, người Mỹ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cho dù, như cựu Tổng Thống Barack Obama trong đêm vận động với ứng cử viên Abigail Spanberger ở Norfolk, VA đã nói “không phải là chúng ta không lường trước được một số điều này.” Chính ông cũng thừa nhận “là tình hình còn tệ hơn cả những gì tôi dự đoán, nhưng tôi đã cảnh báo tất cả các bạn rồi. Tôi đã. Các bạn có thể xem lại các đoạn ghi âm.”
Không phải chỉ riêng Obama, hay cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, từng cảnh báo, mà chính Tổng thống Trump cũng không cần phải che dấu kế hoạch sử dụng quyền lực như thế nào nếu ông ta tái đắc cử. Trump đã một phần nào đó, nói rõ ông ta sẽ làm gì với những người ông ta xem là kẻ thù chính trị, với di dân, với quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng thực tế là vẫn có rất nhiều người bỏ phiếu cho Trump và đảng Cộng Hòa.
“Không phải vì họ muốn từ bỏ quyền tự do ngôn luận hay muốn thấy hệ thống y tế công cộng bị phá bỏ, mà vì họ hiểu được sự thất vọng về lạm phát, giá xăng dầu tăng cao, khó khăn trong việc mua nhà và những lo lắng về tương lai của con cái họ. Giờ đây, chín tháng sau, các bạn phải tự hỏi mình, liệu mọi thứ có tốt hơn chút nào không?” ông Obama đã hỏi câu ấy trong đêm 1/11 ở Norfolk.
Và người dân đã trả lời bằng lá phiếu.
Ngày 1/11 là ngày cuối cùng cho các cử tri đi bỏ phiếu sớm. Cũng ngày này, nhưng năm 2024, là cuộc bầu cử quan trọng của nước Mỹ bốn năm một lần, trước văn phòng bầu cử ở Stafford, Virginia, cũng không có hàng dài các cử tri đứng chờ vào bỏ phiếu như năm nay. Họ xếp hàng từ bãi đậu xe. Tình nguyện viên của các ứng cử viên hiện diện khắp nơi. Ứng cử viên dân biểu tiểu bang Stacey Carorll, đảng Dân Chủ, đến tận phòng phiếu, nhiệt tình trả lời câu hỏi của cử tri trong ngày cuối cùng của “vote early.”
Ở New York, khoảng 2 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử thị trưởng lần này, cao nhất từ năm 1969, theo dữ liệu của NBC.
Tất cả người dân hiểu được tầm quan trọng của lá phiếu lần này. Mười tháng qua, có vẻ họ hiểu được mức an toàn cuộc sống của họ ra sao, và sức mạnh của nền dân chủ hơn 200 năm của Hoa Kỳ đang lâm nguy như thế nào.
Trước khi Donald Trump đắc cử tổng thống lần đầu tiên năm 2016, không một ai trong ba ứng cử viên Dân Chủ giành chiến thắng thuyết phục vào đêm thứ Ba 4/11 từng tham gia chính trường. Năm 2016, Thống đốc đắc cử của Virginia Abigail Spanberger mới rời khỏi C.I.A. và đang làm việc cho một công ty tư vấn giáo dục. Thống đốc đắc cử của New Jersey Mikie Sherrill, từng là phi công trực thăng của Hải Quân Hoa Kỳ và sau đó trở thành công tố viên liên bang. Thị trưởng đắc cử của New York Zohran Mamdani, là một rapper với nghệ danh Young Cardamom và tình nguyện viên cho các ứng cử viên hội đồng thành phố cánh tả.
Trong gần 10 năm qua, ai cũng thấy rõ đảng Dân Chủ như thế nào, từ khi Trump trở thành tổng thống, sau đó thất bại vào năm 2020, rồi trở lại ngoạn mục vào năm 2025. Nước Mỹ, rõ ràng nhất là từ Tháng Giêng 2025 đến nay, gần như “chết đứng” trong đại hồng thủy của Project 2025. Một cơn bão – dù đã được báo trước – nhưng vẫn không vượt qua được.
Từng bộ phận, từng bảng tên, từng nhân vật tinh hoa của quốc gia rơi rụng dưới chiếc máy cưa khổng lồ mà Trump đã trao cho Elon Musk. Từng con đường, góc phố ở các tiểu bang “kẻ thù” của Trump chứng kiến những rượt đuổi bắt người mà chỉ xảy ra ở một quốc gia độc đảng. Từng gia đình, từng người dân đang nhìn thấy sự thật qua những con số trên tiền chợ, tiền nhà, tiền bảo hiểm sức khỏe. Những con số đó không còn là hình ảnh dùng để đe dọa nhau trong những cuộc vận động tranh cử năm 2024, mà nó là thực tế sống động mỗi ngày với người dân.
Tất cả các ứng cử viên Dân Chủ giành chiến thắng đêm thứ Ba đều có chung một thông điệp chính: người dân đang trả một giá quá đắt đỏ cho nhu cầu thiết yếu của họ.
Mamdani, trong bài diễn văn chiến thắng, đã nói “đây là thành phố đắt đỏ nhất ở Hoa Kỳ, và đã đến lúc phải làm cho nó trở nên dễ sống hơn.”
Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, bà Abigail Spanberger tập trung toàn lực vào thông điệp kinh tế, bởi vì, như bà nói, “chúng tôi thấy những khó khăn của thời điểm này.”
Trong đoạn quảng cáo cuối cùng, bà Mikie Sherrill, nói: “Là một thống đốc, tôi sẽ phục vụ để giảm chi phí sinh hoạt cho quý vị.”
Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trước Phó Tổng thống Harris một phần vì “mua chuộc” được sự lo ngại của người dân về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Nhưng sau đó, cái gọi là đạo luật “To, Đẹp”, thực chất là quá trình chuyển giao tiền từ người nghèo sang người giàu. Trump điên cuồng điều hành đất nước dựa vào việc tăng thuế quan vô lý và phản kinh tế. Người dân gánh chịu hậu quả. Hàng triệu người hiện nguy cơ mất bảo hiểm y tế vì chính quyền muốn giữ quyền lợi trong các cuộc đàm phán ngân sách.
Tất cả đều là những hành động thật diễn ra từ Tòa Bạch Ốc, đánh trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của người Mỹ, chứ không phải vở nhạc kịch ở Kennedy Center mà Trump làm chủ tịch.
Khởi đầu của tái sinh
Người Mỹ tuy không quen thuộc với chế độ độc tài hoặc guồng máy lãnh đạo chuyên chế, độc đảng, nhưng người Mỹ không cam chịu. Hãy nhìn lại những cuộc biểu tình xuống đường đòi nhân quyền, tự do, quyền phụ nữ, quyền bầu cử, tất cả đều là dấu ấn của người Mỹ. Nước Mỹ sẽ không cho phép một “Hoàng Đế” ngồi trên phi cơ thả phân xuống đầu họ. Con giun xéo lắm cũng quằn. Nước Mỹ là quốc gia của dân chủ, của cử tri, của lá phiếu. Khi người dân lên tiếng, đó là bản án hùng mạnh nhất.
Cả ba người, Mamdani, Sherrill và Spanberger đều dường như nhận ra, Tổng thống Trump đã trao cho họ một chủ đề. Họ đã tận dụng nó, và đảng Dân Chủ có thể sử dụng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chiến dịch tranh cử tự nhiên nhất, và mạnh mẽ nhất mà đảng Dân chủ có thể thực hiện – là chiến dịch bảo vệ người dân thường chống lại giới đầu sỏ. Tổng thống Trump đang trao lại cơ hội đó cho họ. Tỷ phú được ân xá sau khi đầu tư vào các dự án tiền điện tử của gia đình Trump. Chính quyền gửi đi $20 tỷ đô la để hỗ trợ Tổng thống Argentina, một đồng minh chính trị của Trump, với chi phí của nông dân Mỹ. Những chiếc máy ủi san phẳng tòa nhà East Wing trong một dự án do các tỷ phủ chấp nhận cuối cùng trước Trump tài trợ.
Người dân Mỹ nhìn thấy hết. Có thể Obama đã nói đúng. Họ đã cho Donald Trump một cơ hội vì “họ hiểu được sự thất vọng về lạm phát, giá xăng dầu tăng cao, khó khăn trong việc mua nhà và những lo lắng về tương lai của con cái họ.” Nếu người dân đã cho ông ta một lá phiếu, thì họ cũng có quyền lấy lại. Đó là nước Mỹ.
Dù như thế, Donald Trump vẫn đang là tổng thống. Áp lực từ các chính sách cũng như phong cách độc đoán của chính quyền vẫn đang gia tăng. Chiến thắng đêm 4/11 chủ yếu diễn ra ở các thành phố và tiểu bang an toàn của Dân Chủ. Người của đảng Dân Chủ vẫn không là một khối thống nhất. Cộng Hòa có thể tạo ra Project 2025 từ khi Donald Trump thất bại trước đối thủ Joe Biden nhưng Dân Chủ cho đến nay vẫn loay hoay với những sáo ngôn và diễn ngữ.
Khi được hỏi trên CNN liệu Mamdani có phải là tương lai của đảng hay không, lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries đã thẳng thừng nói không. “Thật tốt khi biết điều đó,” Mamdani trả lời khi được hỏi về bình luận của Jeffries. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer từ chối tiết lộ ông đã bỏ phiếu cho ai, dù trên lá phiếu chỉ có ba đảng: Dân Chủ, Cộng Hòa và Độc lập.
Bà Spanberger, trong một câu trả lời tế nhị, an toàn, đã nói về Mamdani: “Mọi người muốn chúng ta có những khát vọng và ước mơ lớn lao. Họ cũng không muốn chúng ta nói dối họ.”
Tại bữa tiệc mừng chiến thắng vào tối thứ Ba, Thị trưởng đắc cử của New York Zohran Mamdani, đã nói: “Chúng ta đang hít thở bầu không khí của một thành phố đã được tái sinh.”
Với chiến thắng vang dội từ Đông sang Tây của đảng Dân Chủ, từ lá phiếu của người dân, sau đêm 4/11, tất cả là sự khởi đầu. Chính phủ vẫn đóng cửa, cho đến hôm nay. Tem phiếu của người dân vẫn trống rỗng. Bảo hiểm sức khỏe tăng chóng mặt. Và đảng Dân Chủ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung cho một Project 2028.
Tái sinh, cũng có thể hiểu là mọi sự khởi đầu từ viên gạch đầu tiên. New York tái sinh, hoặc nước Mỹ tái sinh, từ những mũi tên cứng rắn bắn ra từ chiếc cung trên tay người dân. Bước tiếp đến, là những người đã nhận được các mũi tên ấy sẽ làm gì.
Kalynh Ngô