logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 05/11/2025 lúc 11:33:50(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,675

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
“Chúng ta phải chấp nhận những thất vọng có giới hạn, nhưng không bao giờ được đánh mất niềm hy vọng vô hạn.”
— Martin Luther King Jr., trích từ Strength to Love, xuất bản 1963.

Không ai thắng mãi, cũng chẳng ai thua mãi. Nhưng có lúc người ta mỏi vì sợ, và chính lúc đó, hy vọng đổi màu: từ khát vọng thành nhu cầu.

New York chọn Zohran Mamdani không phải vì mộng tưởng. Họ chọn anh như chọn một phép tính: xem niềm tin có còn hiệu quả trong thực tế hay không.

Mamdani thắng ở New York không phải chuyện ly kỳ. Anh lên xe buýt đi chợ, phát kẹo, đứng ở câu lạc bộ, gõ cửa nhà dân. Nói đúng một điều: thành phố này phải sống được với đồng lương bình thường. Thế thôi. Hy vọng, ở đây, là phép tính chi tiêu: xe buýt nhanh và miễn phí, giữ giá thuê nhà phải chăng, dịch vụ chăm sóc trẻ phổ cập. Không sáo ngôn.

Bộ máy chống lại anh ném vào mặt anh những nhãn dán quen thuộc. Hồi giáo. Cực đoan. Không đủ “thực tế”. Anh không cãi bằng hùng biện. Anh đứng trước một ngôi đền, nói đủ hai chữ: đủ rồi. Rõ ràng và đầy trách nhiệm: chúng ta sẽ làm thành phố này vận hành cho người sống ở đây, không phải cho bảng cân đối của vài người.

Hàm ý chính trị rộng hơn cũng không cần thổi phồng. Ở Virginia và New Jersey, phía Dân Chủ thắng gọn. Ở California, cử tri gật đầu với một bản đồ quốc hội có lợi cho họ. Đó không phải là là một bài đồng ca. Đó chỉ là phản xạ tự vệ của cử tri trước một Bạch Ốc ưa quyền lực tập trung và xem đối lập là kẻ thù. Hy vọng, trong không khí ấy, là lối thoát thực dụng.

Sadiq Khan viết: chiến thắng này là chiến thắng của hy vọng. Đúng, nhưng hiểu cho gọn: người ta không chọn một tôn giáo. Họ chọn một người nói được, làm được và chịu trách nhiệm. New York và London khác nhau nhiều, nhưng giống nhau ở một điều: cư dân muốn đi bộ mà không hít khí bẩn, muốn con cái không kẹt trong giới hạn túi tiền cha mẹ, muốn hóa đơn không nuốt mất lương. Hy vọng là chính sách đúng mức, không phải mỹ từ.

Điều đáng ghi nhận nhất của Mamdani là kỷ luật. Anh giữ giọng đều: “thành phố này là của các bạn, nền dân chủ này cũng vậy.” Không có kèn trống. Không tranh công. Và với hơn nửa số phiếu, anh nhận một ủy nhiệm đủ lớn để thi hành chương trình. Từ đây, mọi thứ sẽ là kiểm chứng: ngân sách, giao thông, nhà ở. Hy vọng là công việc, là sự thực thi của những gì đã hứa.

Cũng cần thẳng thắn, đây không phải như tấm séc trắng. New York là thành phố khó nhai, thói quen cứng hơn đá vỉa hè. Doanh nghiệp muốn chắc ăn. Nghiệp đoàn muốn phần của mình. Cảnh sát muốn quyền hạn rõ. Cử tri muốn kết quả nhanh. Hy vọng chỉ sống được nếu chính quyền biết tính toán, biết ưu tiên, và biết nói thật khi không thể.

Song đừng bỏ qua điều thay đổi rất cụ thể: tỉ lệ đi bầu vọt lên, nhất là cử tri lần đầu, người Nam Á, người Hồi giáo, công nhân ca đêm. Một khi người ta trở lại thùng phiếu vì họ thấy có lý do, đó là vốn chính trị vững vàng. Vốn ấy không thuộc về một cá nhân. Nó thuộc về cảm giác rằng tiếng nói của mình có tác dụng. Đó là nền tảng duy nhất lâu bền.

Vậy hy vọng là gì sau đêm qua? Không phải một người hùng. Không phải một câu chuyện cổ tích. Hy vọng là bảng việc cần làm: giữ giá thuê nhà vừa phải, cắm thêm tuyến xe buýt chạy đúng giờ, mở cửa dịch vụ giữ trẻ với mức phí chịu được. Niềm tin lớn lên từ việc làm. Chính trị, rốt cuộc, là bảo trì niềm tin bằng những việc nhỏ làm cho xong.

Nhưng sâu hơn, hy vọng còn là cách con người chống lại sự chuyên quyền đang lớn tiếng — thứ quyền lực muốn biến sợ hãi thành nếp sống, muốn người ta thôi trông đợi vào nhau. Hy vọng, khi đó, không phải là niềm tin mù quáng mà là sự can đảm tỉnh táo: tin rằng còn nhiều việc phải làm, còn có người chịu làm.

Mamdani không bán mộng. Anh bán sự khả thi. Và cử tri, sau nhiều lần bị dọa nạt, có vẻ đã chọn đúng thứ cần mua. Hy vọng, khi ấy, không phải là lời hứa suông. Nó là hóa đơn thanh toán mỗi cuối tháng, nhẹ hơn một chút — và là bằng chứng rằng lý trí vẫn chưa bị bôi xóa.

Nina HB Lê

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.057 giây.