logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 12/12/2025 lúc 10:29:42(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,724

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Nếu bạn có một người thân đứng ở phía bên kia lằn ranh chính kiến  – người mà đôi lần tranh cãi đến tưởng chừng khó nhìn lại nhau, nhưng rồi, ngay sau đó bạn biết rõ: mình thương yêu, quý trọng, và mang ơn họ vì những điều “khác biệt” tốt đẹp họ đã gieo vào đời sống mình – thì những dòng này xin gửi đến bạn.
 
Bài viết này khởi đi từ tâm tưởng về một người chú vừa nằm xuống: người đã lặng lẽ giúp cháu định hướng nhiều suy nghĩ, quyết định quan trọng, khiến cháu gắng sống hoàn thiện, làm việc đến nơi đến chốn, và mở rộng tầm nhìn hơn. Nghĩ về chú cũng là tự nhắc nhở chính mình một điều giản dị: nhãn hiệu hay lập trường chính trị, rốt cuộc, không đủ sức làm phai mờ phần tử tế vốn có trong một con người – nhất là đối với những người đã từng giúp ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
 
***
 
Nước Mỹ quen nói chuyện chính trị như nói chuyện thời tiết: sáng trời nắng ấm, chiều có mây mù, tối lại thêm một dự báo bất ổn. Nhưng đằng sau những tin thay đổi ấy, điều dễ nhận thấy hơn cả là một thứ khí hậu thật sự đang bao trùm: con người ngày càng ngần ngại tin nhau, e dè nhìn nhau như thuộc về hai thế giới khác biệt. Cộng Hòa nhìn Dân Chủ như bệnh dịch đe dọa. Dân Chủ nhìn Cộng Hòa như lực cản thời đại. Giữa hai bờ ấy là một khoảng cách ngày càng sâu, nơi tiếng nói cá nhân bị nhấn chìm trong âm vang phe nhóm.
 
Ở những thị trấn từng sống nhờ nhà máy thép, hãng xe, đồn điền, câu chuyện thường bắt đầu bằng một con số thất nghiệp và kết thúc bằng một nhà thờ ngày càng thưa người dự lễ. Việc làm không trở lại, con cái rời đi, láng giềng thay đổi, những mối dây cộng đồng lỏng dần. Những người kể câu chuyện ấy đa phần bỏ phiếu cho Cộng Hòa; không hẳn vì thù ghét ai, mà vì họ níu giữ một ý niệm xưa của trật tự cũ, một nỗi lo sợ bị tước mất ngôi vị quen thuộc trong xứ sở này.
 
Ở các thành phố lớn, giọng kể đổi cung: hóa đơn y tế leo thang, học phí vượt khỏi tầm những giấc mơ bình thường, kỹ thuật số tinh vi hơn nhưng đời sống không khá hơn, và con người ngày càng cảm nhận rõ sự bất công trong cách đối xử, khi những cơ hội và quyền lợi không còn được chia đều. Người mang câu chuyện này thường ngả về Dân Chủ; không phải vì họ muốn nhà nước thay con người, mà vì họ nhìn thấy những khoảng tối mà cơ chế thị trường phủ bóng lên xã hội, và muốn tìm thay đổi giúp xóa bớt bất công.
 
Nếu chỉ quan sát nhãn đảng, hai mạch câu chuyện dường như đối chọi. Nhưng đặt vào dòng chuyển động dài của xã hội Mỹ, chúng chỉ là hai phản ứng khác nhau trước cùng một cảm thức: bị bỏ lại bên lề một cuộc đổi thay quá nhanh, quá dữ, và quá lạnh. Lịch sử cận đại của nước Mỹ từng nhiều lần chứng kiến những đợt xô dạt như thế; điều khác biệt hôm nay là mức độ phân hóa được khuếch đại bởi truyền thông, bởi những dòng tin và mạng lưới kỹ thuật đan dày đến nghẹt thở.
 
Trong bề nổi, sự khác biệt chính trị dễ thấy hơn hết. Nhưng đi vào nền tảng, nhiều khảo sát xã hội học và phân tích chính sách đều chạm đến một chỗ chung ít được nhìn nhận: đôi bên đều khởi đi từ những giá trị đạo lý rất người. Cộng Hòa nhấn mạnh kỷ cương và tự do cá nhân, vì họ tin phẩm giá gắn liền với trách nhiệm. Dân Chủ nói đến công bằng và che chở kẻ yếu, vì họ tin phẩm giá ấy không thể bền trong một trật tự bất công. Một phía sợ xã hội buông lỏng. Một phía sợ xã hội mất nhân tính. Nỗi sợ mang tên gọi khác nhau, nhưng cùng quy chiếu về nỗi lo nước Mỹ đánh mất phần thiện của chính mình.
 
Những niềm tin ấy không sinh ra từ nghị trường mà từ đời sống: từ người mất nhà máy, người mất bảo hiểm; người mất cộng đồng, người mất kỳ vọng vào ngày mai. Chính trị chỉ là hình thức có sẵn để họ gửi gắm đòi hỏi một bài giải. Khi quên mất gốc rễ xã hội đó, ta dễ xem đối phương như kẻ xấu, thay vì nhận ra họ cũng chỉ là một con người khác, đang tự vệ theo cách riêng của mình trước những bất an giống chúng ta hơn ta tưởng.


 
Dù vậy, bản chất một xã hội không chỉ bộc lộ trong những mùa bầu cử. Ở những chỗ không có ống kính truyền hình, người Mỹ vẫn xử sự với nhau theo những quy ước lâu đời hơn mọi cuộc tranh chấp đảng phái. Một chiếc xe chết máy trên xa lộ, người dừng lại giúp ít khi hỏi thẻ cử tri. Một thị trấn nhỏ sau trận lũ, người ta nấu súp, chia chăn mà chẳng cần biết ai treo bảng hiệu gì trước cửa nhà. Một kẻ tha nhân lạc lõng giữa trời tuyết, gõ cửa tìm sự giúp đỡ, và chúng ta mời họ vào, để họ dựa vào sự ấm áp của lòng nhân ái, hơn là những khái niệm chính trị hay các nhãn hiệu chính thống. Những cử chỉ đó không giải quyết được tranh chấp thể chế, nhưng cho thấy còn tồn tại một tầng liên đới khác trong xã hội, âm thầm mà dai dẳng – một thứ tình người không cần đến ngôn từ chính trị để biện minh cho chính nó.
 
Ai đó đã nhận xét: nước Mỹ không do những con người hoàn hảo dựng nên, mà do những người tin rằng sự tử tế có thể thắng nỗi sợ, miễn là họ không quay lưng với nhau. Đặt câu nói ấy vào bối cảnh hôm nay, câu hỏi tự nhiên nảy sinh: trong cách ta nhìn và gọi nhau mỗi ngày, yếu tố nào đang thắng thế – sự tử tế hay nỗi sợ? Câu trả lời, nếu thành thật, có lẽ không nghiêng hẳn về phía nào. Nhưng chính sự lưỡng lự ấy lại là điều đáng để mỗi người tự soi mình trong những cuộc tranh luận tưởng như chỉ thuần lý trí.
 
Gỡ nhãn đảng phái ra khỏi đối thoại, người ta lại thấy những mẫu số chung rất giản dị. Dù thuộc phía nào, cha mẹ đều muốn con cái lớn lên trong một trật tự vừa có luật pháp vừa có lòng nhân. Hàng xóm nào cũng mong khu phố an toàn, đời sống không bị siết nghẹt bởi bất công hay hỗn loạn. Niềm tin rằng, dẫu lắm tạp âm, nước Mỹ vẫn là nơi có thể “làm lại từ đầu” cũng không thuộc độc quyền của phe nào. Đó là những yếu tố lặng lẽ làm nên một bản sắc cộng đồng, vượt lên trên lá phiếu và những khẩu hiệu.
 
Trong thực tế, nước Mỹ hôm nay đang kể hai câu chuyện khác nhau về chính nó, nhưng lại cùng sống chung một không gian và một thời gian lịch sử. Hai con đường lập luận, nhưng cùng hướng đến một đời sống được xem là “xứng đáng”. Người ta tranh luận như thể không còn điểm chung, trong khi chính những nỗi bất an và mong ước sâu xa lại song hành một cách lạ lùng. Ai từng trải qua một cuộc cãi vã với người thân vì chính trị rồi lặng lẽ lo cho sức khỏe, công việc, niềm vui nhỏ của họ hôm sau, hẳn hiểu cảm giác ấy rõ hơn bất cứ kết quả thăm dò dư luận nào.
 
Trong một thời đại phân cực, có lẽ thái độ khả dĩ gọi là “tử tế” không nằm ở chỗ từ bỏ lập trường, mà ở chỗ nhắc nhau một điều rất cũ: trước khi là Cộng Hòa hay Dân Chủ, mỗi người là một công dân; và trước khi là công dân, là một con người với những yếu đuối, đòi hỏi, nhưng cũng với khả năng tin và thương nhau ở mức độ nào đó. Niềm tin ấy không bảo đảm câu trả lời cho mọi vấn đề, song nếu nước Mỹ còn muốn đứng vững như một cộng đồng chính trị, chỗ bám sau cùng có lẽ không phải là một đảng, mà nằm trong khả năng nhìn thấy nhau, trước khi kết án nhau; trong những cử chỉ thường nhật hơn là những ý thức hệ; và thấu hiểu rằng cái chung ít ỏi giữa người với người, rốt cuộc, vẫn bền hơn nhiều so với những đường ranh chia cắt mà chúng ta gán cho nhau trong những mùa bầu cử.
 
Tôi viết những dòng này hôm nay như một cuộc “tranh luận” hàng tuần giữa người Chú thương yêu và chúng cháu (ba con vịt “duckerteers” Ann Phong, Hanni và Hòa Bình) -- để nhớ những lần “đồng ý bất đồng” và nhớ lời chú dặn, rằng khác biệt quan điểm, tư tưởng là cần thiết, miễn đừng quá thiên lệch.
 
Có lẽ đã đến lúc chúng ta bắt đầu lại, từ chỗ đơn sơ nhất – nhớ rằng trước khi là phe này hay phe kia, mình với ‘họ’ trước tiên là bạn bè, là người mình thương yêu, kính trọng -- dù ở bên này hay bên kia “chiến tuyến”. Chúng ta, trên hết, là người thân.
 
Nina Hòa Bình Lê
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.104 giây.