logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 14/12/2025 lúc 09:18:40(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,724

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Là một người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ đã hơn năm mươi năm, tôi dần xem đất nước này như quê hương thứ hai. Tôi yêu nước Mỹ gần như yêu quê mẹ, và âm thầm tự hào khi trở thành một công dân của một cường quốc hàng đầu thế giới.

Chính vì tình cảm ấy, tôi ngày càng cảm thấy bất an trước những chia rẽ đang trở nên rõ rệt trong xã hội Mỹ những năm gần đây. Bất đồng về chính sách di dân, phúc lợi xã hội, hay quyền tự do ngôn luận—cùng nhiều vấn đề khác—không còn mang dáng dấp của những khác biệt chính trị thông thường. Chúng trở nên khó hòa giải hơn, ăn sâu vào gốc rễ, và mang tính cá nhân hơn.

Mỗi khi cảm giác lo lắng ấy lặng lẽ dâng lên, tôi lại tự hỏi: Liệu những người Mỹ khác có cảm nhận như vậy không?

Phải chăng sự bất an này là điều phổ biến, hay chỉ là cái nhìn của một người từng sống giữa hai thế giới—người mang theo ký ức về một quê hương đã từng bị chia cắt bởi ý thức hệ và những mất mát không thể hàn gắn?

Chiến tuyến tên đường ở Westminster

Câu hỏi đó, với tôi, gần đây không còn mang tính trừu tượng nữa.

Tại Little Saigon, khu cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở thành phố Westminster, California, một cuộc tranh luận trực tuyến đã bùng nổ, nhanh chóng kéo theo các cuộc biểu tình. Tất cả nhằm phản đối đề nghị đổi tên đường All American Way thành đường Charlie Kirk—một người “chưa bao giờ sống ở thành phố này.”

Điều lẽ ra chỉ là một thủ tục địa phương thông thường đã nhanh chóng biến thành một cuộc tranh cãi đầy căng thẳng. Lời lẽ trở nên gay gắt. Cáo buộc được hai bên ném qua ném lại. Động cơ đổi tên đường bị đặt dấu hỏi. Những người đồng hương hàng ngày vẫn gặp nhau ở chợ, cùng đi trên những vỉa hè quen thuộc, bỗng chốc như đang nói từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Điều khiến tôi chú ý nhất không phải là nhân vật trung tâm của cuộc tranh cãi, mà chính là cường độ của những cảm xúc xoay quanh nó. Một cái tên đường, một thứ tưởng chừng nhỏ nhặt, gắn liền với sinh hoạt thường nhật—bỗng trở thành chiến tuyến. Vấn đề không còn là tán thành hay phản đối một cá nhân, mà là câu hỏi sâu xa hơn: Ai thuộc về nơi này, và giá trị của ai được công nhận.

Là một người tị nạn, có lẽ tôi nhạy cảm hơn với những khoảnh khắc như vậy. Ở đất nước tôi từng sống, tên gọi, biểu tượng, và những nơi chốn sinh hoạt chung chưa bao giờ là điều trung tính. Chúng mang theo lịch sử, quyền lực, và hệ quả. Chúng tồn tại lâu hơn những cuộc tranh luận. Chúng âm thầm nhưng dai dẳng thông báo với mọi người rằng chỉ có một nhóm người có quyền quyết định ai được ghi nhớ, ai bị lãng quên.

Theo dõi cuộc tranh luận diễn ra trên mạng, và nhìn hình ảnh những người biểu tình, tôi cảm thấy một nỗi bất an vừa quen thuộc vừa khó chịu. Chính trị đã len lỏi vào những góc đời thường nhất của sinh hoạt cộng đồng. Ngay cả tấm bảng tên đường cũng không còn đơn thuần là chỉ dẫn, mà đã trở thành một tuyên ngôn ý thức hệ.

Điều làm tôi lo ngại chính là cách bất đồng nhanh chóng đóng băng thành sự chia rẽ—không còn là tranh luận ý tưởng, mà là phân loại mọi người. Hoặc đứng về phía này, hoặc về phía kia. Không gian cho sự tò mò, hay đơn giản là bất đồng trong tôn trọng lẫn nhau, dường như co hẹp lại theo từng lời qua tiếng lại.

Nếu chỉ một cái tên đường trong khu phố quen thuộc cũng có thể gánh toàn bộ sức nặng của sự phân hóa toàn quốc, điều đó nói gì về bầu không khí mà chúng ta đang sống?

Liệu Hoa Kỳ có thực sự chia rẽ hơn bao giờ hết, hay sự chia rẽ chỉ đơn giản là đã tiến lại gần hơn—ồn ào hơn, cá nhân hơn, và khó lòng né tránh hơn?

Chính từ câu hỏi day dứt đó, tôi bắt đầu nhìn ra ngoài phạm vi cộng đồng của mình.

Từ Westminster đến toàn quốc

Cảm giác bất an ấy không hề chỉ riêng ở Westminster. Thậm chí nó lại rất quen thuộc, như một điều tôi đã va chạm từ lâu nhưng chưa thể gọi tên rõ ràng.

Tôi lên mạng để tìm hiểu nhiều hơn. Tôi muốn biết liệu những người Mỹ khác —đặc biệt là những người từng trải qua các giai đoạn biến động xã hội và chính trị trước đây, có cảm nhận cùng một nỗi lo thầm lặng hay không. Cảm giác chia rẽ này có thực sự mới mẻ, hay chỉ đang tìm được những cách ồn ào và trực diện hơn để bộc lộ?

Giữa rất nhiều ý kiến, một chuỗi thảo luận trên Reddit nổi bật. Câu hỏi được đặt ra khá đơn giản: Sự chia rẽ ngày nay khác gì so với những thời kỳ khác trong lịch sử Hoa Kỳ? Nhưng câu trả lời thì hoàn toàn không hề đơn giản.

Có người nhắc đến Nội chiến, Đại khủng hoảng, thời kỳ chiến tranh Việt Nam, phong trào dân quyền—như để nhấn mạnh rằng xung đột luôn là một phần của lịch sử Mỹ. Người khác lại khẳng định rằng thời điểm hiện tại mang một cảm giác khác biệt: nó liên tục hơn, cá nhân hơn, và khó thoát ra hơn.

Điều khiến tôi chú ý không phải là mức độ bất đồng, mà là sự phân vân. Nhiều người dường như không biết đánh giá khoảnh khắc họ đang sống ra sao, hay so sánh nó với quá khứ bằng cách nào. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại—không phải như một cuộc tranh cãi, mà như một nỗi băn khoăn chung.

Nước Mỹ từng chia rẽ như thế?

Một bình luận đã mạnh mẽ phản bác ý tưởng cho rằng sự chia rẽ hiện tại chưa từng có tiền lệ:

“Mức độ xung đột chính trị này không hề là chưa từng xảy ra. Thập niên 60, thời Đại khủng hoảng, thời Gilded Age (Thời đại Mạ Vàng), Nội chiến, thời Jackson—tất cả đều tương tự hoặc tồi tệ hơn.”

Những người khác cũng bày tỏ sự đồng tình dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi viết:

“Đây là thời kỳ chia rẽ nhất mà tôi từng thấy trong 55 năm sống ở Mỹ. Nhưng xét việc chúng ta đã từng có Nội chiến, thì rõ ràng đây không phải là chưa từng có. Tôi nghĩ thời chiến tranh Việt Nam ít nhất cũng căng thẳng như bây giờ.”

Nhưng sự trấn an ấy luôn đi kèm với sự do dự. Một ý kiến khác lập tức đặt vấn đề:

“Nói rằng ‘chúng ta’ đã vượt qua các giai đoạn đó là bỏ quên những người đã không sống sót.”

Họ liệt kê những cái giá của “sự vượt qua”: chiến tranh, những vụ hành hình công khai (lynching), tù đày, bị cấm hành nghề, bị tước quyền công dân.

Đọc các ý kiến ấy cùng lúc, tôi nhận ra mỗi người nhìn nhận lịch sử theo một cách khác nhau. Với một số người, quá khứ là nguồn an ủi—bằng chứng rằng đất nước đã từng vượt qua bão tố. Với người khác, lịch sử đặt ra câu hỏi khó hơn: ai đã trả giá khi đất nước “tiến lên,” và ai về sau mới được phép gọi đó là tiến bộ?


Cũng có ý kiến cho rằng mọi sự so sánh đều có giới hạn, bởi lẽ không ai còn sống đủ lâu để chứng kiến (hoặc ghi nhớ) những giai đoạn chia rẽ khắc nghiệt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Sự bất định đó có hệ quả lớn hơn chúng ta tưởng. Khi con người không còn chung một tiếng nói về quá khứ, họ sẽ khó có thể đồng thuận về hiện tại—hay về hướng đi cho tương lai. Lịch sử không còn là một điểm tham chiếu chung, mà trở thành tập hợp những ký ức riêng lẻ. Mỗi ký ức được định hình bởi vị thế của người nhớ, bởi những gì họ mất, hay những điều họ chưa từng phải đối diện.

Đối với người nhập cư, cảm giác này vô cùng quen thuộc. Trong những xã hội đã từng trải qua biến động, lịch sử hiếm khi là một câu chuyện duy nhất. Cùng một thời kỳ, có thể là ổn định với người này, nhưng lại là thảm họa với người khác.

Khi lắng nghe người Mỹ vật lộn với quá khứ của họ, tôi nhận ra rằng sự chắc chắn nhanh chóng nhường chỗ cho nghi ngờ—không phải về những điều đã xảy ra, mà về việc câu chuyện lịch sử nào được phép kể, được chấp nhận là đúng đắn.

Tường rào vô hình

Khi đọc tiếp những lời bình, tôi thấy một khuynh hướng khác dần lộ rõ—không phải về điều người ta tin, mà về điều họ đang cố gắng né tránh.

Nhiều người mô tả cảnh các cuộc trò chuyện nhanh chóng bị chùng xuống ngay khi chính trị xuất hiện. Đề tài bị đổi hướng. Câu đùa trở nên dang dở. Người ta dần học được, nhưng thường là không nói ra, rằng câu hỏi nào nên bị tự kiểm duyệt, và câu nào được giữ nguyên.

Một người đưa ra nhận xét sắc sảo:

“Trước năm 2016, người ta không quan tâm bạn theo đảng nào. Bây giờ, người lạ hỏi bạn bỏ phiếu cho ai để biết liệu bạn có ‘cùng phe’ hay không.”

Tôi nhận ra phản xạ ấy. Tôi từng có một buổi hẹn hò kéo dài hàng giờ, hai người mới gặp nhau lần đầu chuyện trò thoải mái giữa những tiếng cười thoải mái. Khi buổi tối gần kết thúc, chính trị được nhắc đến một cách nhẹ nhàng. Khi tôi trả lời thẳng thắn về quan điểm của mình, bầu không khí đột ngột thay đổi. Anh ta gọi tôi là kẻ cực đoan và tuyên bố rằng chúng tôi có lẽ khó có thể hòa hợp.

Điều khiến tôi nhớ nhất không phải là sự bất đồng, mà là cảm giác dứt khoát. Chỉ một lời nói đã xác định rõ ràng rằng mối quan hệ hoặc sự hòa hợp giữa hai người là điều không thể.

Nhiều người khác kể những kinh nghiệm tương tự—tình bạn nhạt dần, các cuộc trò chuyện gia đình trở nên dè dặt, người ta chọn im lặng để tránh xung đột. Đó không phải là những đổ vỡ đầy kịch tính, mà chỉ là những điều chỉnh nhỏ, nhưng lặp lại đủ lâu để trở thành thói quen.

Sự chia rẽ, theo nghĩa này, không phải lúc nào cũng xuất hiện qua tranh cãi gay gắt. Đôi khi, nó hiện diện qua sự kiềm chế—những điều ta quyết định không nói, không hỏi, không chia sẻ. Dần dần, sự kiềm chế ấy đã làm thay đổi tình thân, và cấu trúc của đời sống thường ngày.

Im lặng trở thành một hình thức tự bảo vệ—giữ gìn quan hệ bằng cách giấu đi một phần con người thật của mình.

Nhiều người ám chỉ đến sự đánh đổi này. Những buổi họp mặt gia đình vẫn lịch sự nhưng nhạt nhẽo hơn; tình bạn tồn tại bằng cách tránh né một số đề tài. Những điều chỉnh ấy tưởng như nhỏ, nhưng lại tích tụ theo thời gian.

Điều mất đi không chỉ là đối thoại, mà thói quen tin rằng bất đồng vẫn có thể tồn tại song song với sự tôn trọng.

Mạng xã hội: Cơn lốc chia rẽ

Ngay cả những người tin rằng Hoa Kỳ từng chia rẽ sâu sắc trước đây cũng thừa nhận rằng thời điểm hiện tại khó “chung sống hòa bình” hơn.

Nhiều người không nhắc đến ý thức hệ mà nói về bầu không khí chung. Một người viết:

“Có mạng xã hội, nên mọi thứ ồn ào và dồn dập hơn. Trước đây, bạn có thể không xem tin tức là xong. Bây giờ thì không thể.”

Người khác nói gọn hơn:

“Mạng xã hội làm mọi thứ khuếch đại lên.”

Chính trị không còn xuất hiện theo từng đợt—bầu cử hay khủng hoảng—rồi lắng xuống. Nó liên tục hiện diện. Bạn có thể lướt qua, nhưng khó có thể rời xa hoàn toàn.

Một bình luận đã sử dụng hình ảnh khiến tôi nhớ mãi:

“Giống như hai con chó gầm gừ qua hàng rào. Trên mạng thì chúng rất hung hăng, nhưng khi hàng rào mở ra, chúng lại không biết phải làm gì.”

Tập hợp lại, những ý kiến ấy không nói rằng sự chia rẽ ở Mỹ là mới. Thay vào đó, chúng mô tả cảm giác sống bên trong sự chia rẽ—khi bất đồng tràn vào những không gian từng được xem là riêng tư hoặc trung tính.

Sống chung với quan điểm khác biệt

Hoa Kỳ ngày nay đang rất chia rẽ. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Tôi đã cảm nhận nó trong những khoảnh khắc rất riêng tư—như một bữa ăn Lễ Tạ Ơn tại chính bàn ăn nhà tôi, khi gia đình ngồi chia gần như đều ra thành hai phía.

Ai đó nhắc đến chính trị. Người khác dọa bỏ về. Món ăn còn nóng hổi, nhưng căn phòng lạnh hẳn đi.

Chính những khoảnh khắc như vậy khiến tôi ít quan tâm đến câu hỏi liệu Hoa Kỳ có chia rẽ hơn bao giờ hết hay không, mà quan tâm hơn đến cách người ta đang sống chung với sự chia rẽ ấy.

Những tiếng nói tôi lắng nghe—hàng xóm, người lạ trên mạng, những người ôn lại lịch sử nước Mỹ qua nhiều thập niên—không đưa ra một kết luận cuối cùng. Họ mô tả một trạng thái: tranh luận gay gắt, cuộc trò chuyện thận trọng hơn, và các mối quan hệ đòi hỏi nhiều sự cân nhắc hơn để duy trì.

Điều tôi nghe thấy không phải là sự thờ ơ, mà là căng thẳng. Không phải là lãnh đạm, mà là mệt mỏi.

Sự bất đồng chính kiến trở nên khó đặt xuống, khó rời xa, và khó sống cùng.

Là người từng chứng kiến điều gì xảy ra khi con người không còn tin rằng môi trường đối thoại và chung sống giữa các bên đối lập đáng được gìn giữ, tôi rất dè dặt với những lời trấn an dễ dãi.

Nền dân chủ không sụp đổ vì tranh cãi. Nó suy yếu khi con người lặng lẽ rút lui, tự im tiếng.

Dù vậy, tôi vẫn tìm thấy chút an ủi trong việc câu hỏi đưa ra trên diễn đàn Reddit đã thu hút hằng trăm lời bình. Nhiều người vẫn còn cho ý kiến, vẫn đặt câu hỏi, vẫn so sánh, vẫn cố gắng hiểu điều họ đang phải sống cùng.

Có lẽ câu hỏi không phải là Hoa Kỳ có đang chia rẽ hơn bao giờ hết hay không, mà là người Mỹ có còn sẵn sàng ở lại—tiếp tục hiện diện trong cuộc tranh luận mà không lánh xa nhau hay không.

Những tiếng nói tôi lắng nghe cho thấy tinh thần ở lại và đối thoại vẫn còn tồn tại.

Điều đó, ở tình trạng đang rất chia rẽ này, là hy vọng lớn nhất!


11/12/2025
Hà Giang
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.181 giây.