Tình trạng kinh tế, nhân khẩu, chính trị ở Cuba vốn dĩ đã trong cảnh vô cùng bấp bênh. Do vậy, vụ Hoa Kỳ bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, một đồng minh đồng thời là nguồn cung dầu lửa cho La Habana, lại càng đẩy nước này tới gần bờ vực. Vậy Cuba hiện đang ở trong tình trạng khủng hoảng như thế nào ? Liệu năm 2026 có chứng kiến hồi kết của kỷ nguyên Castro và mở ra một thời đại mới cho người dân nơi đây ?

Hình ảnh một con phố ở La Havana, thủ đô Cuba vào ngày 12/01/2026. AFP - YAMIL LAGE
Khủng hoảng nhân khẩuĐầu tiên có thể kể tới cuộc khủng hoảng về nhân khẩu. Kể từ đại dịch, hơn 2,7 triệu người, tức khoảng một phần tư dân số của hòn đảo, đã rời khỏi đất nước. Họ chủ yếu là những người trẻ tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn và phần lớn sang định cư tại Hoa Kỳ.
Tờ The Wall Street Journal dẫn lời nhà nhân khẩu học Cuba Juan Carlos Albizu-Campos, nhận định : “Đất nước đang bị rút cạn dân cư”. Theo ông, dân số Cuba hiện chỉ còn khoảng 8 triệu người. Ông cho biết thêm : “Làn sóng di cư ồ ạt này, kết hợp với tỷ lệ sinh giảm mạnh, đã khiến số ca sinh tại Cuba xuống mức thấp hơn cả năm 1899. Trong khi đó, vào thời điểm ấy, Cuba vừa trải qua ba năm chiến tranh đẫm máu, khiến dân số bị suy giảm nghiêm trọng.”
Khủng hoảng du lịch Du lịch, từng là một trong những trụ cột kinh tế của hòn đảo, nay đã sụp đổ. Theo các quan chức trong ngành, tỷ lệ đặt phòng khách sạn đã giảm xuống dưới 30%. Phần lớn du khách, chủ yếu là người Nga và Trung Quốc, đặt du lịch trọn gói, điều này đồng nghĩa với việc họ chi tiêu rất ít ngoài những lịch trình định sẵn, và vì thế số tiền họ bỏ ra hầu như không đến tay người dân Cuba bình thường. William LeoGrande, chuyên gia về Cuba tại Đại học American ở Washington, người vừa có chuyến lưu trú trên đảo, ước tính, nguồn thu du lịch bằng ngoại tệ đã giảm tới 75%.
Ngoài ra, theo Le Monde, các tài liệu mật do nhật báo El Nuevo Herald (đặt trụ sở tại Miami, bang Florida) tiết lộ vào tháng 08/2025, đã lần đầu tiên xác nhận vai trò then chốt của tập đoàn Gaesa trong nền kinh tế Cuba. Xin nhắc lại Gaesa là tập đoàn do các tướng lĩnh quân đội cấp cao điều hành. Tài liệu này nói rõ : “Dù đa số người dân Cuba không hề hay biết, Gaesa kiểm soát một phần lớn ngành du lịch, phần lớn các trạm xăng và siêu thị trên đảo, các dịch vụ chuyển tiền và đổi ngoại tệ, cũng như các hoạt động tại cảng Mariel mới được xây dựng.”
Cimex, đơn vị quan trọng nhất của Gaesa, phụ trách thương mại và các hoạt động tài chính, tạo ra gần 40% doanh thu hằng năm của tập đoàn. Gaviota, công ty du lịch của Gaesa, quản lý 55% số phòng khách sạn trên toàn đảo, nắm giữ quỹ dự trữ 4,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Bà Janette Habel, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Mỹ Latinh, giải thích thêm : “Gaesa bị người dân vô cùng căm ghét, bởi giới quân đội đã tự quyết định đầu tư ồ ạt vào du lịch, gây tổn hại cho nông nghiệp, năng lượng và các dịch vụ xã hội — những lĩnh vực từng là trụ cột nền tảng của dự án chính trị Cuba. Thủ tướng [Manuel Marrero] cũng không được ưa chuộng, vì ông từng là giám đốc của Gaviota.”
Trường hợp của tòa tháp K tại khu Vedado, ở Havana, là minh chứng rõ ràng cho tâm lý này của người dân. Khách sạn 42 tầng, tòa nhà cao nhất Cuba, nhưng trống rỗng, đã trở thành biểu tượng bị căm ghét của người dân dành cho chính sách của tập đoàn. Công trình này được cho là đã tiêu tốn 200 triệu đô la Mỹ của Gaesa. Được công bố rầm rộ vào năm 2018, nhưng lễ khánh thành vào tháng 3 năm 2025 lại diễn ra âm thầm, cho thấy chính phủ Cuba ý thức rất rõ sự phẫn nộ của người dân.
Hôm 09/01 vừa qua, tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel đã thừa nhận trách nhiệm của chính phủ đối với những khó khăn của đất nước, một lời nhận lỗi hiếm hoi, thậm chí chưa từng có.
Khủng hoảng năng lượng Tờ Financial Times nhận định, Cuba không còn phụ thuộc quá nhiều vào dầu của Venezuela. Lượng dầu đến từ Caracas chỉ chiếm chưa tới 34%, đồng thời trao đổi với Venezuela đã sụt giảm rất mạnh trong những năm gần đây. Do vậy, tác động từ việc ông Nicolas Maduro bị bắt giữ cũng phần nào giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, Cuba vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn dầu đến từ nước ngoài, đặc biệt là từ Mêhicô. Tờ nhật báo Anh nhấn mạnh :“Mêhicô đã vượt qua Venezuela để trở thành nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất cho Cuba vào năm 2025, qua đó góp phần duy trì hòn đảo cộng sản này.”
Theo số liệu của công ty dữ liệu thương mại và theo dõi tàu biển Kpler, được nhật báo Mêhicô El Universal nhắc lại, Mêhicô đã xuất khẩu trung bình 12.284 thùng dầu mỗi ngày sang Cuba trong năm 2025, tương đương khoảng 44% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của hòn đảo, tăng 56% so với năm 2024.
Lượng dầu của Mêhicô được bán cho Cuba với giá thấp thông qua một công ty con của tập đoàn dầu khí quốc gia Pemex là Gasolinas Bienestar, được thành lập bởi cựu tổng thống cánh tả Andrés Manuel López Obrador (nhiệm kỳ 2018–2024) vì mục đích nhân đạo. Tổng thống Mêhicô Claudia Sheinbaum khẳng định hôm thứ Tư tuần trước, ngày 07/01, rằng : “Mêhicô đã gửi dầu sang Cuba từ rất lâu. Chúng tôi có một hợp đồng với họ, và đây cũng là một cử chỉ nhân đạo đối với người dân Cuba. Mêhicô từ trước đến nay luôn phản đối lệnh cấm vận [của Mỹ, được áp đặt từ năm 1962] vì những tác động tiêu cực của nó đối với người dân.” Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn đặt câu hỏi liệu Mêhicô sẽ phải đối mặt như thế nào với cơn thịnh nộ của Trump vì gửi các tàu chở dầu tới Cuba ? Liệu sau khi ông chủ Nhà Trắng đưa ra các biện pháp mạnh tay, Mêxicô có bỏ rơi La Habana ?
Ngoài ra cũng không thể không kể tới sự phụ thuộc vào Trung Quốc. “Bắc Kinh chủ yếu bán công nghệ và hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Cuba. Vấn đề cốt lõi của hòn đảo là thiếu năng lực sản xuất và thiếu ngoại tệ để đầu tư cũng như đảm bảo nguồn cung năng lượng,” nhà kinh tế học Jérôme Leleu, chuyên gia về kinh tế Cuba, nhận định.
2026 : Cái kết của kỷ nguyên Castro ? Fidel Castro đã qua đời vào năm 2016, nhưng người ta có thể tự hỏi liệu năm 2026 sẽ là “năm kết thúc kỷ nguyên Castro” ? Ngày 03/01, vụ bắt cóc Nicolás Maduro cũng được xem là bắt đi một trong những hậu duệ cuối cùng của nhà cách mạng Cuba.
Mô hình chính trị và kinh tế được thiết lập bởi lãnh tụ tối cao từ năm 1959 đến 2008, vừa là biểu tượng chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ, vừa phản kháng chủ nghĩa tư bản khai thác tài nguyên và các thí nghiệm kinh tế theo kiểu tân tự do trên bán đảo, đã lâu nay ảnh hưởng tới nhiều thế hệ các lãnh đạo trẻ cánh tả khắp Mỹ Latinh.
Giờ đây, điều đó không còn đúng nữa. Cả Lula da Silva ở Brazil, Claudia Sheinbaum ở Mêhicô, lẫn Gabriel Boric ở Chilê, những người theo xu hướng cánh tả ôn hòa, giữ các giá trị về công bằng xã hội và phân phối lại của cải, đều không tự nhận là người kế thừa mô hình này. Lý do hiển nhiên nằm ở sự sụp đổ kinh tế của Venezuela, của Cuba, chế độ độc tài của cặp vợ chồng Daniel Ortega và Rosario Murillo ở Nicaragua.
Mặc dù một số lãnh đạo cánh tả ở Mỹ Latinh vẫn còn cảm tình với Maduro và có thể giữ một hình ảnh lãng mạn về Castro, không ai còn sẵn sàng bắt chước ông ấy nữa. Ngay cả tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng đã thừa nhận vào tháng 12 rằng Maduro là một ‘nhà độc tài’. Mâu thuẫn thay, nếu chủ nghĩa Castro dường như sắp biến mất, thì bối cảnh đã tạo ra và nuôi dưỡng nó — chủ nghĩa đế quốc và sự can thiệp vô tội vạ của Hoa Kỳ ở Mỹ Latinh — lại đang trở lại. Do đó, nhật báo Mêhicô El Universal kết luận rằng không thể loại trừ khả năng rằng sự can thiệp của Mỹ “có thể sinh ra một phiên bản thế kỷ XXI của phản ứng chống đế quốc, vốn từng góp phần vào sự trỗi dậy của Castro”.
(Nguồn : Le Monde, Courrier International, The Wall Street Journal)