Cuộc oanh kích của Mỹ và Israel vào Iran không chỉ giáng một đòn mạnh vào nước Cộng Hòa Hồi giáo, mà được cho là tác động nặng nề đến Trung Quốc, khách hàng lớn nhất, mua lậu dầu thô giúp nước này tránh lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, cũng tương tự như với Venezuela, Bắc Kinh dù công khai chỉ trích Washington, nhưng vẫn giữ thái độ kiềm chế. Tính toán của Trung Quốc là gì ?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị rời Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 4 tháng 3 năm 2026. AP - Ng Han Guan
Sau vụ Mỹ và Israel tấn công Iran trên diện rộng, ngoại trưởng Vương Nghị đã chỉ trích hành động không thể chấp nhận được, khi Mỹ « ám sát lãnh đạo một quốc gia có chủ quyền » và « thúc đẩy thay đổi chế độ ». Bắc Kinh đã kêu gọi công dân sơ tán khỏi Iran sớm nhất có thể, đồng thời cho biết một người Trung Quốc đã thiệt mạng tại Teheran.
Trung Quốc vốn phụ thuộc lớn vào dầu mỏ nhập khẩu, để đáp ứng khoảng 70 % nhu cầu trong nước. Trong đó, khoảng 50 % lượng dầu mà Trung Quốc nhập đến từ các nước vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, Iraq, Các tiểu Vương Quốc Ả Rập, Oman và Iran. Bắc Kinh cũng là khách hàng lớn nhất của Iran, nhập « lậu » khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran, đưa đến các nhà máy lọc dầu và gắn mác dầu Malaysia. Nước Cộng Hòa Hồi giáo đã đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, nơi lưu thông của 20 % hàng hóa toàn cầu, và một lượng lớn dầu khí đi qua tuyến đường này. Hàng trăm tàu chở hàng được cho là vẫn bị mắc kẹt tại khu vực này.
Trung Quốc mất gì ?Trước tiên, xét đến những tác động tiêu cực đối với Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng này. Theo lập luận của tác giả trong bài đăng trên The Diplomat, thứ nhất, Bắc Kinh không chỉ phải trả giá dầu cao hơn, mà còn phải từ bỏ mô hình kinh tế vĩ mô khép kín, vô cùng sinh lợi. Thương mại của Trung Quốc với Iran dựa trên các khoản thanh toán không phải bằng đô la và các hệ thống trao đổi hàng hóa quy mô lớn được thiết kế để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Thay vì trả tiền mặt cho dầu, Trung Quốc dùng mô hình “đổi dầu lấy hạ tầng”. Dầu Iran được tính như khoản thanh toán cho các dự án xây dựng, năng lượng, viễn thông do doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thực hiện.
Song song đó là trao đổi hàng hóa, doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu ô tô, máy móc… , để đổi lấy kim loại và nguyên liệu từ Iran. Phần thanh toán còn lại được xử lý bằng nhân dân tệ qua các ngân hàng Trung Quốc đã quen hoạt động trong môi trường bị trừng phạt (ví dụ Ngân hàng Côn Luân), nhằm tránh đi qua hệ thống đồng đô la.
Khi Iran rơi vào hỗn loạn, cùng với nguồn cung từ Venezuela và Nga bị gián đoạn, Bắc Kinh buộc phải quay lại thị trường quốc tế bằng đồng đô la với chi phí cao hơn, gây áp lực đối với dự trữ ngoại hối và tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.
Thứ hai, phải kể đến các hợp đồng vũ khí tiềm năng với Iran bị đình trệ. Hai nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã ký kết các hợp đồng quân sự lên đến hàng tỷ đô la. The Diplomat cũng đặt vấn đề về sức mạnh quân sự thực sự của Trung Quốc, được đặt trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội nước này, có thể ảnh hưởng đến uy tín của Bắc Kinh trên thị trường quốc phòng toàn cầu.
Trung Quốc cũng có thể bị tổn thất đối với Sáng kiến Một Vành đai và Một Con đường (BRI). Iran được xem là nút giao chiến lược trong hành lang Trung Á - Tây Á. Bất ổn tại Teheran đe dọa các dự án hạ tầng và năng lượng quy mô lớn, làm suy yếu một trục kết nối quan trọng trong chiến lược “tiến về phía Tây” của Trung Quốc. Đồng thời, việc Trung Quốc không can dự quân sự để bảo vệ các đối tác chiến lược bị tấn công có thể làm suy giảm hình ảnh của Bắc Kinh như một “bảo trợ an ninh” thay thế phương Tây trong mắt một số quốc gia đang phát triển.
Trung Quốc "vô cảm"Báo The Economist có bài giải thích tại sao Trung Quốc lại vô cảm trước tình hình ở Iran. Phải xét đến những phản ứng của Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Khi các cuộc biểu tình lớn bùng nổ ở Iran, truyền thông Trung Quốc đưa tin nhỏ nhọt, khá hạn chế, chỉ nêu ra tình trạng bất ổn, mô tả những người biểu tình là "những con tốt của các thế lực từ bên ngoài". Trong khi đó, vụ tấn công của Mỹ và Israel vào Iran được cập nhật khá đầy đủ thẳng thắn.
Theo báo Anh, đối với Bắc Kinh, một cuộc lật đổ chính quyền từ quần chúng là cơn ác mộng, có thể đe dọa đến sự ổn định chính trị ở trong nước. Ngược lại, cuộc không kích từ bên ngoài, dù khốc liệt, những được xem là một biến cố chính trị « có thể quản lý được ». Trung Quốc dễ dàng lên án Mỹ « hiếu chiến », hơn là phải giải thích về một phong trào dân chủ đang thắng thế.
Khi Mỹ dồn lực vào Trung Đông, thậm chí là « sa lầy » trong đó, Bắc Kinh nhìn thấy một cơ hội quý giá, để có được một « quãng thở », để Trung Quốc trỗi dậy, tương tự như cuộc chiến Iraq vào những năm 2000. Mỹ sẽ buộc phải rút bớt tàu sân bay và sự quan tâm ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương để tập trung vào Trung Đông, giảm áp lực trực diện đối với Trung Quốc. Nguồn lực quân sự và tài chính của Mỹ cũng sẽ dần cạn kiện. Liệu cuộc tấn công của Mỹ có thay đổi chế độ ở Iran và quan hệ Washingtin – Teheran sẽ ra sao thì « đó là vấn đề của Mỹ ».
Iran không phải là quân bài « không thể thay thế được »Bắc Kinh vẫn có một danh sách dài các đối tác. Cơn khát dầu của Trung Quốc cũng đang được xoa dịu nhờ chuyển đổi sang dùng xe điện. Trung Quốc không quan tâm, ai lãnh đạo Iran, là giới giáo sĩ hay quân đội, mà chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, về sự bình ổn giá năng lượng cũng như môi trường đầu tư an toàn.
Hơn nữa, Iran dường như không ngạc nhiên trước sự kiềm chế của Trung Quốc, bởi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra (như hồi tháng 06/2025). Nếu Mỹ cuối cùng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, (tiền lệ của Iraq) và quá trình tái thiết bắt đầu, các công ty Trung Quốc, với chuyên môn về cơ sở hạ tầng, công nghệ và thương mại, sẽ xuất hiện. Dầu mỏ của Iran có thể sẽ chảy dồi dào hơn. Trung Quốc thậm chí có thể trở thành 'bên hưởng lợi". Theo The Economist, đó là một « tính toán lạnh lùng », xuất phát từ nhận thức rằng Trung Quốc có những lợi ích kinh tế khổng lồ ở Trung Đông, nhưng lại thiếu khả năng hoặc ý chí để tạo dấu ấn trong nền chính trị hỗn loạn của khu vực. Hiện tại, Trung Quốc đứng ngoài cuộc khi bom đạn rơi xuống Iran, nhưng sẽ không còn là bên ngoài cuộc khi quá trình tái thiết bắt đầu.
Quan hệ với Hoa KỳTrung Quốc cũng muốn giữ khoảng cách với Iran vì muốn đặt quan hệ với Mỹ lên trên quan hệ đối tác với Teheran, theo báo Mỹ The New York Times. Chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù gặp nhau trong vài tuần nữa để gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại. Trung Quốc mong muốn Washington, tiếp tục nới lỏng các hạn chế xuất khẩu công nghệ, giảm hỗ trợ cho Đài Loan và duy trì mức thuế quan như đã thỏa thuận.
Trên thực tế, quan hệ của Trung Quốc với Iran chỉ là đối tác chiến lược, không phải là liên minh quân sự ràng buộc. Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của ông Tập, áp dụng chính sách thực dụng, ưu tiên lợi ích, thay vì những giá trị tư tưởng.
Hơn nữa, Bắc Kinh cũng « thầm lặng » phản đối Iran có vũ khí hạt nhân. Sự hai mặt của Bắc Kinh cũng được thể hiện ở chỗ mặc dù là đối tác chiến lược toàn diện với Iran, nhưng trung Quốc cũng ủng hộ các trừng phạt kinh tế của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Iran (trước thỏa thuận hạt nhân năm 2015). Theo bài phân tích của Viện quan hệ quốc tế hoàng gia Anh Chatham House, Bắc Kinh lo ngại rằng"một Iran hạt nhân" có thể gây ra một cuộc chiến tranh khu vực, có nguy cơ chặn các tuyến đường hàng hải quan trọng và cản trở việc nhập khẩu dầu của Trung Quốc từ vùng Vịnh, tác động đến lợi ích thương mại của Trung Quốc, và vượt xa mối quan hệ với Teheran.
Bắc Kinh cũng lo ngại các đối thủ trong khu vực của Trung Quốc, như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, cũng tìm cách trở thành cường quốc hạt nhân, có phương tiện để răn đe Bắc Kinh.
Căng thẳng ở Trung Đông diễn ra trong bối cảnh Chính Hiệp Trung Quốc họp thường niên vào tuần này. Theo giới quan sát được South China Morning Post trích dẫn, trọng tâm của kỳ này vẫn sẽ là kinh tế, đổi mới công nghệ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới việc hoạch định Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030) của Trung Quốc.
Giới phân tích cho rằng môi trường quốc tế đang chuyển từ “hòa bình và phát triển” sang “bất ổn và biến động”. Điều này buộc Bắc Kinh phải đánh giá lại chiến lược Trung Đông và điều chỉnh nhận thức về rủi ro toàn cầu. Tình hình tại Iran và khu vực đã dạy cho Trung Quốc một bài học rằng cần « tự lực cánh sinh, về kinh tế và an ninh, chứ không nên dựa vào sự thương hại của kẻ thù. »
Theo RFI