logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 21/04/2026 lúc 10:12:36(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,887

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
1. Theo dòng sự kiện

1.1. Một kết quả “chưa có tiền lệ” trong bầu cử Quốc hội

Vào hạ tuần Tháng Ba 2026, sau khi công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI tại Việt Nam, công chúng không khỏi bất ngờ khi nhận thấy trong số gần 10 luật sư ra ứng cử, lại không có bất kỳ ứng cử viên nào trúng cử. Đây là một sự kiện gần như chưa từng có tiền lệ trong các kỳ bầu cử trước đó, cho dù mang tính hình thức hay bị kiểm soát đến đâu, vẫn luôn có một tỷ lệ nhất định đại diện cho giới luật sư trong cơ quan lập pháp.

Dưới chế độ Cộng Sản từ trước đến nay, Việt Nam không hề có bầu cử tự do. Thay vào đó, các cuộc bầu cử tại Việt Nam từ lâu đã bị nhiều quan sát viên cho rằng đều có sự sắp xếp, thao túng của chế độ Hà Nội, thì sự “vắng bóng tuyệt đối” của giới luật sư trong Quốc Hội không thể được lý giải như một sự ngẫu nhiên hay phản ánh ý chí cử tri gì cả. Nó là một tín hiệu. Vấn đề chỉ là tín hiệu gì?

1.2. Nghị định 109, trao quyền lực hành chính can thiệp vào hoạt động hành nghề luật sư

Chỉ ít ngày sau, vào thượng tuần Tháng Tư 2026, một diễn biến khác tiếp tục gây chấn động trong giới luật sư khi Nghị định 109 được ban hành, trao cho Chủ tịch UBND cấp xã thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư.

Ngay từ khi còn là dự thảo, quy định này đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong giới luật sư, nhưng phản ứng công khai của họ lại rất yếu ớt, rời rạc và dè dặt. Đến khi dự thảo trở thành quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 18 Tháng Năm 2026, nó đánh dấu một bước thay đổi đáng kể, rằng chuyển cơ chế quản lý nghề nghiệp sang cơ chế kiểm soát hành chính trực tiếp. Điều đáng nói khi thẩm quyền lại được trao cho một chủ tịch xã mà về lý thuyết, hoàn toàn yếu kém về khả năng hiểu biết pháp luật hơn luật sư và hầu như không có sự hiểu biết gì về nghề nghiệp luật sư cả.

1.3. “Luật sư công”, sự thay thế?

Chưa dừng lại ở đó, chỉ một tuần sau, truyền thông trong nước lại cho công bố sự chấp thuận của Bộ Chính trị về đề án xây dựng định chế “luật sư công”, với nhân sự nòng cốt là cán bộ đảng viên, cùng sĩ quan công an và quân đội. Mô hình này sẽ được thí điểm từ 1 Tháng Mười 2026 đến 30 Tháng Chín 2028 tại một số bộ ngành và địa phương.

Khi xâu chuỗi ba sự kiện này lại với nhau, gồm loại bỏ luật sư ra khỏi quốc hội, trao quyền tước thẻ luật sư cho chính quyền cấp thấp, và xây dựng lực lượng “luật sư công”, thì một bức tranh tổng thể đã dần dần hiện ra. Chúng không phải là những quyết định rời rạc, mà là các bước đi của một kịch bản có tính hệ thống. Và kịch bản đó có vẻ như đang hướng đến một mục tiêu tối hậu là loại bỏ hoàn toàn giới luật sư ra khỏi đời sống xã hội dưới chế độ Cộng Sản.

2. “Thể chế là điểm nghẽn”, nhưng giải pháp lại là thu hẹp thể chế?

Tô Lâm, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước, kiến trúc sư của hàng loạt sự thay đổi chính sách từng phát biểu về ba điểm nghẽn, trong đó, “thể chế là điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”. Đây là một nhận định không sai nếu nhìn vào những hạn chế kéo dài của hệ thống pháp lý và quản trị của chế độ.

Nhưng điều đáng nói là cách tiếp cận để “gỡ nghẽn”. Trong khi ở các quốc gia văn minh, cải cách thể chế luôn luôn đi theo hướng tăng cường tính độc lập của các thiết chế, thì tại Việt Nam, các việc gần đây lại cho thấy xu hướng ngược lại, thu hẹp không gian của một trong những thiết chế quan trọng nhất của thể chế là luật sư.

Luật sư, về bản chất, là một phần của thể chế pháp quyền. Họ không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý, mà còn là cơ chế kiểm soát quyền lực thông qua pháp luật. Do đó, việc làm suy yếu vai trò của luật sư không phải là “gỡ nghẽn”, mà lại là đang thắt chặt thêm chính điểm nghẽn thể chế đó.

3. Vai trò của luật sư trong các xã hội pháp quyền

Trong các quốc gia pháp quyền phát triển như Hoa Kỳ, Pháp hay Đức, luật sư không chỉ là người đại diện cho thân chủ, mà còn là một trụ cột của hệ thống tư pháp.

Luật sư đảm bảo rằng mọi cá nhân, dù có vai trò tố tụng gì đều có quyền được bảo vệ trước pháp luật. Luật sư đóng vai trò cân bằng với công tố viên và cơ quan điều tra, tạo nên một tam giác tố tụng giúp hạn chế sai sót và lạm quyền.



Quan trọng hơn, luật sư là một trong những lực lượng duy trì tính công khai và minh bạch của tư pháp. Thông qua tranh tụng, họ buộc hệ thống phải vận hành theo pháp luật, thay vì theo ý chí chủ quan.

Không phải ngẫu nhiên mà trong các xã hội này, nghề luật sư được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi sự can thiệp của hành pháp. Bởi nếu luật sư không độc lập, thì công lý chỉ còn là một khái niệm mang tính hình thức.

4. Luật sư trong bối cảnh Việt Nam, hạn chế nhưng vẫn thiết yếu

Trong thực tế tại Việt Nam, vai trò của luật sư còn nhiều hạn chế. Trong các vụ án chính trị hoặc nhạy cảm, luật sư thường không có tiếng nói thực chất. Tình trạng “án bỏ túi”, “chạy án”, hay những cáo buộc về tiêu cực trong hệ thống tư pháp vẫn tồn tại dai dẳng từ nhiều thập niên qua mà hầu như không có “thuốc chữa”.

Tuy nhiên, điều đó không làm cho vai trò của luật sư trở nên vô nghĩa. Ngược lại, trong một môi trường còn nhiều bất cập, sự hiện diện của luật sư, dù hạn chế, vẫn là một trong những cơ chế ít ỏi bảo vệ quyền lợi của người dân cô thế trước sự lạm quyền thường xuyên của các cơ quan hành pháp và tư pháp.

Một phiên tòa có luật sư, dù không hoàn hảo, vẫn khác với một phiên tòa không có luật sư. Một tiếng nói phản biện, dù yếu ớt, vẫn tốt hơn là sự im lặng hoàn toàn hoặc tiếng nói của một chiều.

5. “Luật sư công”, một nghịch lý về bản chất

Ý tưởng xây dựng “luật sư công” đặt ra một nghịch lý căn bản về sự “xung đột lợi ích”. Vì lẽ, liệu một người thuộc bộ máy nhà nước có thể độc lập khi đối diện chính bộ máy đó?

Khi luật sư là công chức, họ chịu sự quản lý hành chính, đánh giá thi đua, và kỷ luật từ chính hệ thống mà họ có thể phải đối trọng. Điều này tạo ra một xung đột lợi ích khó tránh khỏi.

Trong khi luật sư truyền thống hoạt động dựa trên nguyên tắc độc lập với nhà nước, thì “luật sư công” lại nằm trong chính cấu trúc quyền lực. Khi đó, vai trò bảo vệ thân chủ dễ bị chuyển hóa thành vai trò bảo vệ hệ thống quyền lực.

6. Vì sao cần “loại bỏ” luật sư độc lập?

Câu hỏi cuối cùng và cũng là quan trọng nhất: Tại sao chế độ lại muốn loại bỏ sự tồn tại của định chế luật sư truyền thống vào lúc này?

Một trong những lý do khả dĩ là mong muốn kiểm soát không gian pháp lý và thông tin. Luật sư, đặc biệt trong các vụ việc nhạy cảm, thường là những người đưa thông tin ra công luận, tạo áp lực dư luận và pháp lý.

Điều khá dễ nhận thấy, khi một cựu cán bộ an ninh như Tô Lâm nắm giữ quyền lực, thì việc đề cao sự ổn định chính trị và kiểm soát an ninh là một nhu cầu hàng đầu. Theo đó, sự tồn tại của một lực lượng có khả năng phản biện như luật sư có thể bị xem là “rủi ro”, một sự thách thức quyền lực và kiểm soát của chế độ.

Bên cạnh đó, việc thay thế luật sư độc lập bằng “luật sư công” giúp hệ thống quyền lực đồng nhất hóa tiếng nói, giảm thiểu những yếu tố khó kiểm soát.

Nhìn tổng thể, chuỗi sự kiện, chính sách gần đây không chỉ đơn thuần là cải cách nghề nghiệp luật sư, mà có dấu hiệu của một sự thay đổi vai trò của luật sư, đến mức có thể loại bỏ họ ra khỏi đời sống xã hội. Từ việc loại họ ra khỏi cơ quan lập pháp, đến việc đặt quyền hành nghề dưới sự kiểm soát hành chính tại cấp thấp nhất, và cuối cùng là xây dựng một lực lượng thay thế mang tính “nội bộ”, tất cả cho thấy một xu hướng rõ rệt rằng thu hẹp không gian của luật sư độc lập.

Nếu xu hướng này tiếp tục, nghi vấn “có chủ trương loại bỏ luật sư khỏi đời sống xã hội hay không?” có lẽ sẽ không còn là một giả thiết, mà đang trở thành một thực tế hiển nhiên.

Và khi đó, vấn đề không chỉ là số phận của một nghề nghiệp, mà là số phận của chính khái niệm công lý trong một xã hội đang tự nhận mình là nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa cũng đang dần dà bị khai tử. Có lẽ thời điểm khai tử đã được ấn định vào ngày 30 Tháng Chín 2028, thời điểm thí điểm luật sư công theo chủ trương của Bộ Chính Trị hoàn thành.

Kể ra, đến trước ngày định mệnh ấy, giới luật sư độc lập vẫn còn có thể ăn nhậu tưng bừng, chúc tụng nhau và ca ngợi theo cách đầy tự hào về nghề nghiệp “cao quý” của mình đến những hai lần nữa, vào ngày 10 Tháng 10 hàng năm, “Ngày Truyền Thống Luật Sư” Việt Nam.

Tuy vậy, tôi, tác giả bài viết này vẫn mong nhận định của mình trong bài viết là không đúng.
 
Viết từ Hoa Thịnh Đốn, ngày 19 Tháng Tư 2026
Đặng Đình Mạnh

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2026, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.076 giây.