Thời gian gần đây, vụ việc Hồ Chí Minh và Hồ Tập Chương đã gây nên những bàn tán sôi nổi ở trong cũng như ngoài nước. Điều ấy, nó không những gây xôn xao và đôi khi tạo ra sự bận tâm không chỉ riêng ở những người dân bình thường mà còn là mối quan tâm ít nhiều ở ngay cả tầng lớp trí thức.
Chính vì mối quan tâm đó mà tôi, một một người dân bình thường cũng không thể không để ý và lưu tâm tới. Điều tôi muốn nói ở đây là dẫu muốn, dẫu không, dẫu yêu, dẫu hận... thì nhân vật Hồ Chí Minh vẫn là một thực thể đã có quá nhiều ảnh hưởng đến lịch sử của đất nước và vận mạng của cả một dân tộc.
Để viết lên một bài viết với tiêu đề quá to lớn tầm cỡ thì thú thật đề tài này, nó đã vượt hẳn tầm tri thức hữu hạn của một người dân bình thường. Tuy nhiên, không vì lẽ ấy mà tôi trở nên tự ti trong tư duy của mình bởi lẽ tôi và cũng có thể rất nhiều người bình thường như tôi muốn tìm ra sự thật để góp phần cho sự mãn nguyện rằng mình được sống trong sự thật.
Hẳn có nhiều người đã từng đọc qua hoặc nghiên cứu về những tác phẩm của nhà văn tị nạn Vũ Thư Hiên. Trong phạm vi của bài viết: 'Tác phẩm giả tưởng' về Hồ Chí Minh ông Vũ Thư Hiên đã cố ý gạt bỏ ra hết tất cả mọi quan điểm về ý thức hệ cũng như ông đã không đề cập đến vấn đề “công hay tội” của nhân vật Hồ Chí Minh mà ông chỉ đơn thuần bày tỏ nhận xét và lập luận của một nhân chứng theo góc độ hiểu biết của cá nhân ông cũng như những người mà ông đã từng quen hoặc biết. Ông đã khéo léo bảo rằng những gì khác của ông Hồ Chí Minh hay ông Hồ Tập Chương thì hãy trình bày ở những chủ đề khác.
Từ đó, riêng cá nhân tôi, tôi đã cố nén mọi cảm nhận, mọi sự bất bình ai oán về ông Hồ cho những gì ông đã du nhập một cách cuồng vội, mù quáng để rồi cả đất nước, cả dân tộc đã lâm vào thực trạng như ngày hôm nay mà khối người đã biết.
Theo “nhân chứng” Vũ Thư Hiên và những bằng chứng ông đã trưng cứ trong bài viết xác nhận của ông, tuy ngắn gọn nhưng thiết nghĩ cũng có đủ dữ kiện để chứng minh rằng ông Hồ Tập Chương hẳn nhiên không phải là ông Hồ Chí Minh.
Vậy, nhà tra cứu, nhà nghiên cứu về lịch sử của những nhân vật lãnh đạo, ai là người có vững lập luận và trưng dẫn được những chứng cớ thật một cách khoa học rằng những lập luận bằng mắt thấy tai nghe của ông Vũ Thư Hiên là không đứng vững, là sai khoa học và có thể chỉ bởi vì cảm tính?
Trong khi chờ đợi “lịch sử”, chờ đợi những người mà tôi xin được thứ lỗi vì đã mạn phép xin nêu tên chỉ với mục đích là làm thí dụ như cựu Đại tá Bùi Tín, nguyên Đại sứ Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh... hoặc bất cứ ai đã từng có mối liên quan đến ông Hồ mà nay vẫn còn mạnh khỏe và nhất là còn sáng suốt để trả lời cho câu hỏi một cách thỏa đáng trên cơ bản sự thật và khách quan.
Riêng tôi, trải qua dòng thời gian của chiều dài lịch sử cận đại kể từ ngày đảng cộng sản có mặt trên quê hương Việt Nam với bao hệ quả của nó đã gây ra, đã đưa đất nước ta đến một vị thế như thế nào trên thế giới, đẩy cả dân tộc vào sự tận cùng của lầm than và hiểm họa mất đất, mất biển, mất Tổ Quốc như thế nào thì mọi người cũng đều đã biết!
Thế thì, cho dẫu ông Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương hoặc ông Hồ Chí Minh là Hồ Chí Minh thì quê hương và dân tộc cùng đất nước cũng đã là như thế.
Giả dụ rằng ông Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương thì sự việc trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn bởi vì ông ta là một người Tàu và đặc biệt là một người Tàu được trung tâm gián điệp Trung Nam Hải đào tạo để phục vụ cho mẫu quốc thì điều ấy chả làm cho ai phải ngạc nhiên hoặc thắc mắc chi cả. Giả dụ còn lại cho rằng ông Hồ Chí Minh chính là Hồ Chí Minh thì thực tế xã hội và đất nước cho đến ngày hôm nay đã minh chứng rằng tên Việt gian này đã là một tội đồ của Tổ Quốc và Dân Tộc, lịch sử sẽ đời đời nguyền rủa bởi Hồ Chí Minh là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Hồ Chí Minh Thật, Hồ Chí Minh giả, với cả hai, đất nước đều chết.
Nguyên Thạch (Danlambao)