Ngày xưa trong chiến tranh chống Miền Nam giải cứu Miền Bắc, ta thắng địch thua, một phần lớn là nhờ Phỏng... quân áp dụng chiến thuật “nắm lưng quần địch mà đánh”. Ngày nay trong mặt trận truyền thông có tính cách quyết định sự tồn vong của chế độ, báo chí lề Đảng đang lâm vào thời kỳ quá độ thất điên bát đảo trước lề Dân, nên quân ta cũng phải tìm cho được cái gì đó để nắm mà hét bắt dân nó nghe.
Theo báo Đất Việt ngày 31/7 cho biết “Hà Nội sẽ lắp đặt loa tuyên truyền ở các chốt giao thông”. Thoạt đọc qua, người ta tưởng rằng nội dung “tuyên truyền” là nhắc nhở và hướng dẫn cho khách bộ hành, khách “xa tọa” luật lệ giao thông. Nhưng khi được nghe ông Trung tá Nguyễn Văn Tài - Trưởng phòng Tuyên truyền, Phòng CSGT/ TP. Hà Nội trả lời phóng viên ĐVO (Đất Việt Online?) rằng: “Nội dung tuyên truyền sẽ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, thay đổi theo từng ngày, tuần, tháng, năm.” Thì rõ ràng nội dung tuyên truyền là chủ trương đường lối thông tin của đảng ta.
Đảng ta thừa biết Lề Dân sẽ phản ứng, chẳng hạn như: (Xin phép trích “Xin Các Bố” của nhà báo Nguyễn Quang Vinh trên Quê Choa)
“Sáng sớm, chiều tối ở nhà mọi người đã điên đầu với cái loa phường, giờ lại tiếp tục bị hành xác bởi các loa đường nữa thì sống được mấy năm nữa hả các bố?”...
...“Đường phố Hà Nội giờ cao điểm thì các bố biết rồi, lết từng tí một, mùa hè thì nóng như rang, mùa rét thì như da cắt thịt, người ùn ùn, mệt nhọc, tê tái, căng thẳng, inh tai nhức óc, mặt ai cũng hằm hằm như đánh nhau, mong cho nhanh về nhà, về cơ quan, thần kinh thép cũng oằn... Tình hình như vậy, tâm lý như vậy, các bố lại còn lắp loa lắp liếc ở ngã tư, rồi nhè vào tai mọi người các bố loa thêm nữa thì có phát điên.
Tuyên truyền không phải lúc, không phải chỗ, khiến người đi dường thêm mệt mỏi, căng thẳng, cáu bẳn chứ được cái gì ở đây mà làm.
Nghe nói đề xuất này vào thành phố Hồ Chí Minh bị lãnh đạo thành phố loại ngay vì cho rằng, tiếng ồn ào của đường phố đã đủ mệt, không thể tạo thêm tiếng ồn nữa.
Tuyên truyền mà được gọi là ồn ào thì tuyên truyền cái gì.
Xin nhé, các bố, dẹp cái dự án này đi.”
“Dẹp đi” sao được, đây là cuộc chiến đấu một mất một còn, mà cái “còn đảng còn mình” xem ra chơi vơi quá. Các thế lực thù địch bây giờ mọc lên như nấm, nổi lên như rươi. Nấm thù địch, rươi phản động nở rộ chẳng phải đâu xa nhưng giữa lòng đảng ta. Các nhà trí thức hàng đầu, các vị Kách mạng lão thành, các vua xuống đường Sài Gòn trước 1975 ủng hộ Kách mạng, giờ đây quay ra tỏ điều ăn năn “tuổi trẻ đã chọn lầm tướng cướp”.
Tính phản kháng được biểu hiện rõ ràng, dứt khoát “Đảng Bán Nước Đi Chết Đi” qua phương tiện truyền thông hiện đại là internet. Càng ngày càng cuồng cuộn như sóng tần Tsunami vỗ vào mặt Đảng.
Trước thoái trào của báo lề Đảng (Đảng phải viết hoa trong khi Tự Do bị địch tạm chiếm) do sự bất lực của liên quân Tường lửa + Văn thư Hỏa tốc 7169 + Nghị định 72 + Điều 258 BLHS + Công an mạng + Dư luận viên kiêm Côn đồ viên kiêm Bóp vú viên... trước báo lề Dân qua Mạng lưới Thông tin Toàn cầu...
Trước tình huống Đảng nói, Dân đờ con ếch nghe, Đảng không còn cách gì khác là vận dụng chiến thuật “Nắm lưng quần địch mà đánh” khi xưa, cải biên thành “Nắm tai dân mà hét” bằng cách bắt loa ở ngã tư đường nơi có đèn xanh đèn vàng đèn đỏ mà tuyên truyền tuyên huấn tuyên vận tuyên giáo đường lối chính sách Đảng, tư tưởng đạo đức bác Hồ và chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng vô địch muôn năm.
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)