Bạo tàn nào dập nổi ánh đuốc liệt nữ Việt Nam? Và như thế mẹ hóa thân làm đốm lửa
sáng sáng bùng như bông lửa
của lòng nhân
mẹ yêu con yêu dân tộc này
vô ngần
nên một lần
mẹ quyết làm tử đạo!
tình tổ quốc linh thánh như tôn giáo
mẹ còn gì để khóc
lũ vong nô
đành bước đi khi trời vừa tảng sáng
ôi mẹ thức dậy,
sao lũ con im ngủ chẳng thấy lao đao?
khi phố thị bỗng một ngày
bừng con mắt chao chao
Bạc Liêu thành Bạc Kiêu / Kiêu Bạc biết bao!
lũ bội tình khiến “mặt trận miền Tây không còn yên tĩnh”
A, đâu thể cứ ngồi chực chờ ánh bình minh
hoặc nhủ lòng viết nốt những-trường-ca-thi-ca-bán-mạng
mà đau thắt lại từng núm ruột quê hương
ai nào biết những phẫn uất bi thương
đã nhóm lửa phi thường
trong mẹ
như kẻ soi đường ánh đuốc xả thân
mẹ làm sống dậy
dòng giống oai hùng
không cho phép lũ con chỉ biết phẫn nộ
rồi cúi đầu cam phận
mẹ biến thành biểu tượng
khi lũ con mẹ đói khát biết mấy biểu tượng
thứ biểu tượng của cuộc thoát mình
đánh bại nỗi khiếp nhược: lên đường
hãy nhìn kìa, khi cuộc đời đã quá bốc cháy
lòng căm phẫn
những bông hồng sẽ mọc đầy gai can trường
đợt sóng thần của bất khuất
sẽ cuốn trôi tất cả
những tượng đài tham vọng của cải điêu ngoa
đã đến hồi chiếc miệng núi lửa mở ra toang hoác
có hay không lòng sám hối muộn màng của bầy sói hoang dâm
cơn địa chấn cuồng nộ
nổ tung
ngày phán xử
30/7 mẹ bước tới trụ sở tỏa đẹp như bông hồng lửa
khiến lũ ác càng hiện nguyên hình lửa địa ngục
30/7 cũng là tấn thảm sầu của đất nước tủi nhục
dâng nến nguyện cầu đốt nến lên mắt thắp nến trong lòng
tưởng nhớ 365 ngày không chỉ 1 mà là 17 thanh niên Công Giáo,
bị quỷ dữ túm vào ngục lạnh dễ như trò chơi tuổi nhỏ thiên đàng địa ngục
30/7 là nỗi ghi dấu của cuộc nổi lửa cho những tàn rụi bất nhân!
30/7 một chọn lựa ngẫu nhiên biến lũ con mẹ không còn một chọn lựa nào khác
30/7 khúc biệt ly mẹ cho một đất nước không may lỗi nhịp lời tụng ca tiếng hát
làm tiếng trống Mê Linh từng hồi giục giã
và như thế hóa thân mẹ đốm lửa
từng lũ con nung nấu mặt trời hồng
dẫu lịch sử có là những nhánh sông
bị mắc kẹt nghẽn tắt những củi mục đá cuội rêu rong
thì thiên thạch này
mặt trời kia đốm lửa nọ cũng sẽ phải đến hồi tỏa thông
sự mặc cả cuối cùng như ngàn năm cha ông quyết chết sống
dựng lại con nước những nhánh sông
tự do, tự do chọn lựa cho mình được chết hay được sống
mà không là dở chết dở sống
ngẩng đầu hay là chết
thà chết không cúi đầu
nô lệ mình nô lệ người nô lệ con sâu con dòi
nô-lệ-cái-âm-hộ-mẹ!
tự do phất lên dương vật ngỗng
kể cả nếu cần
đốt thân
mình.
Source: Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao)