logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 10/10/2013 lúc 06:24:00(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Sống trên đời ai mà chẳng nhận được nhiều quà tặng. Trẻ con nghe nói đến chữ quà là mắt sáng hơn

sao. Nhưng có một món quà tôi sắp kể ra đây có lẽ bạn sẽ không thích lắm, nhưng tôi nghĩ, liệu bạn có

cách nào từ chối được không?


Quà tặng của thời gian

Lúc tôi vừa đậu tú tài là lúc dì tôi từ Đà Lạt về Sài Gòn làm giấy tờ chuẩn bị đi Mỹ. Dì dẫn tôi đi theo. Đến

tòa Đại Sứ Mỹ, đến Nha Công An, đến Ngân Hàng... đi đâu dì cũng dẫn tôi đi cùng. Đến nơi dì làm việc,

tôi đứng ngó bâng quơ ngó vu vơ. Sau này khi gặp lại dì nói:

- Lúc đó thấy cháu xinh xắn dễ thương, nên dì dẫn theo để mọi người nhìn cháu mà quên cái túi xách

của dì.

Thì ra tôi đã có lần nằm trong “mỹ nhân kế” của dì mà không biết! Sau 50 năm gặp lại, dì đã 80 mà cháu

cũng gần 70, nhìn từ xa, hai dì cháu đi xiêu xiêu vẹo vẹo trông chẳng khác gì nhau. Đó là tiếng thở dài

của cuộc sống. Đó là quà tặng của thời gian, một món quà mà ai cũng phải nhận. Có ai từ chối được

không? Thời gian ơi, cho ta lội ngược dòng vài khoảnh khắc có được không? Sao ta cứ phải trôi theo

trôi theo mải miết?


Quà tặng của cuộc sống

Nhưng không sao, gặp dì là gặp chú, chồng của dì, chú kể cho tôi nghe nhiều chuyện rất thú vị về cuộc

đời của chú. Chú vốn là một nhân vật làm việc dưới thời Ngô Đình Diệm, lúc chú đang đi công vụ ở Mỹ

thì Ngô Đình Diệm bị đảo chánh, thế là chú không về Việt Nam nữa. Đưa gia đình qua Mỹ, nuôi dưỡng

các con, tạo lập cuộc sống, giờ đây chú đã có một gia đình đầm ấm đông vui, một sự nghiệp vững

vàng.

Chú từng là người hùng của dân tị nạn những năm 80, 90, sát cánh cùng Nguyễn Xuân Vinh trong việc

giúp đỡ ổn định cuộc sống việc làm của dân Việt Nam tị nạn lúc bấy giờ. Nhìn chú dì trong những dịp

gia đình sum họp, mới thấy được những món quà tặng kỳ diệu của cuộc sống.

Chú dì có sáu người con, nhận thêm từ cuộc sống bốn nàng dâu và một chàng rể quý. Chưa hết, chú dì

còn nhận thêm những quà tặng kỳ diệu khác, từ cuộc sống hay từ Thượng Đế? Đó là mười một đứa

cháu nội ngoại đáng yêu và đầy bí ẩn, chúng đang từ từ triển khai năng lực mà Thượng Đế đã đặt vào

trong chúng. Trông chúng rạng rỡ như những mầm non thiên tài.

Cuộc sống là một chuỗi phép lạ xảy ra không ngừng đó chứ. Trong ngôi nhà đầy ánh sáng như ngôi nhà

trong chuyện thần tiên, chú dì ngồi giữa, con cháu quây quần xung quanh chúc mừng sinh nhật. Bức

tranh hạnh phúc này là món quà tặng rất lớn mà gia đình nào cũng nhận được từ cuộc sống. Thời gian

và cuộc sống đã đem lại cho ta biết bao điều kỳ diệu.

Nhiều người vẫn cho rằng họ sinh sau đến muộn nên chịu nhiều thiệt thòi. Riêng tôi, tôi nghĩ khác, vì

sinh sau đến muộn nên ta nhận được rất nhiều quà tặng từ cuộc sống, ta thừa hưởng được cả kho tàng

của nhân loại từ khởi thủy cho đến hiện nay, và cả một cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Tôi thích đọc sách,

tôi thích nghe nhạc, tôi thích xem tranh, tôi thích nối kết cả thế giới trong lòng bàn tay chỉ qua một chiếc

máy nhỏ. Tôi cứ thế mỗi ngày đắm mình trong những quà tặng vô giá. Ngày nào cũng vui như ngày hội.

Tôi phải cám ơn ai đây?

Cám ơn Người/ Ta mỗi ngày nhận đầy tay nhiều quà tặng vô giá/ Từ cuộc đời/ Từ tài năng và trí tuệ/ Từ

tâm hồn/ Từ cảm xúc/ Từ những phút giây chạm mặt với thần linh/ Từ trọn vẹn cuộc sống của những

người ta chưa từng gặp,/ Những thiên tài/ Như vì ta Người đã một lần ghé qua trần thế...

Cám ơn Người, cám ơn lắm cuộc đời ơi.


Quà tặng của tình yêu

Hy có giọng nói nghe dịu mát như cơn gió thổi qua dòng Hương Giang, Hy hay gọi thăm tôi, mỗi lần

nghe Hy gọi tôi rất thích, vì vậy một hôm khi ngồi trên xe có cả hai vợ chồng, tôi nói:

- Hy nói giọng Huế nghe rất hay, mỗi lần nghe Hy gọi điện thoại mình cảm động lắm.

Anh Hoài chồng Hy nói ngay:

- Chị nghe cảm động chứ tôi nghe thấy sợ luôn.

Tôi đem chuyện này kể lại với em chồng của tôi, Thạch đồng ý ngay:

- Chị nói đúng, rất đúng.

Ông chồng của tôi ngồi bên cạnh cũng gật gù tán thành:

- Ơ ờ đúng đúng...

Câu chuyện này làm cho tôi rất ngạc nhiên. Vậy thì giọng nói ngọt ngào của người yêu năm xưa đâu rồi?

Sao bây giờ giọng nói của các bà vợ làm cho các ông chồng thấy sợ? Vậy giọng nói của ông chồng có

thay đổi không? Dĩ nhiên cũng thay đổi theo tỉ lệ thuận rồi.

Nguyên nhân nào làm cho giọng nói của người yêu năm xưa nghe ngọt ngào thánh thót giờ trở thành khó

nghe đáng sợ? Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện nhỏ của tôi. Lúc đó tôi vừa tròn 20 tuổi thì phải, tôi

sống ở Đà Lạt, một buổi sáng tôi đi ra đường, có lẽ là sáng Chủ Nhật, gặp một anh chàng sĩ quan bạn

của bạn tôi, anh ta lịch sự xin đi cùng tôi một đoạn đường, anh ta hỏi vài chuyện và tôi trả lời vài câu. Khi

anh ta không hỏi thì tôi không nói. Đột nhiên anh ta nói:

- Cô nói nữa đi, cô nói tiếp đi. Giọng cô êm dịu ngọt ngào tôi rất thích nghe.

Giờ đây khi viết những dòng này tôi chợt nghĩ, nếu lúc đó tôi thích anh ta, kết thành một đôi, và sau gần

nửa thế kỷ sống với nhau, liệu anh ta có còn lập lại câu nói xưa kia:

- Em nói nữa đi, em nói tiếp đi, giọng em êm dịu ngọt ngào anh rất thích nghe?

Thì cũng thế thôi, mấy chục năm sống cạnh nhau, hai con người, hai thực thể độc lập, tự do, phải cọ xát

nhau, chịu đựng nhau, nhường nhịn nhau, gây gổ, xung đột, nếu tình yêu không đủ mạnh, nếu không có

tâm hồn quảng đại để hiểu nhau, nếu không biết gìn giữ hạnh phúc gia đình, hy sinh cho nhau thì tất yếu

sẽ dẫn đến tình trạng coi thường nhau, sợ nghe tiếng nói của nhau. Và tệ hơn nữa đôi khi còn dẫn đến

thù hận ghét bỏ nhau.

Người Việt Nam xưa nay có quan niệm về sống chết rất hay. Họ cho rằng con người sinh ra đời là phải

có trách nhiệm với cuộc đời, phải sống làm việc để trả nợ đời. Cuộc sống ở đời này chỉ là một cuộc

sống tạm bợ, con đường trở về mới là cuộc sống vĩnh cửu. Bởi vậy khi bổn phận đã xong, cả hai vợ

chồng cùng tìm nơi thanh vắng để chuẩn bị cho mình một chuyến trở về êm nhẹ tự nhiên. Lối sống này

ngày nay vẫn còn phổ biến ở Việt Nam cũng như trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nhiều bạn bè của tôi

hiện đang sống như thế và họ đang hưởng một cuộc sống về già thật là thần tiên.

Khi cả hai người cùng hướng đến một nơi thanh tịnh thì lòng họ đã thanh tịnh rồi. Lúc đó lời nói của họ

không còn xuất phát từ lòng ích kỷ, tính kiêu ngạo, đố kỵ, ganh ghét, không còn xuất phát từ sự bức

bách của cuộc sống cơm áo gạo tiền, từ sức ép của công việc. Lời nói giờ đây xuất phát từ tâm đạo,

hướng về đạo, mang ánh sánh và vẻ đẹp của đạo, do đó giọng nói sẽ ngọt ngào êm dịu, sẽ trở lại đáng

yêu đáng nghe như thuở mới yêu đầu đời.

Triết lý này đã vẽ ra một cách sống thật tuyệt vời. Cuộc sống là một vòng tròn khép kín. Mở đầu hạnh

phúc sẽ kết thúc bằng những ngày tháng hạnh phúc, quãng đường còn lại mỗi người tự cố gắng bơi,

vượt qua biển ngã mạn, vượt qua biển khổ, vượt qua biển sinh tử để đến bờ bên kia. Bờ bên kia là một

bờ biển đẹp tuyệt vời.

Cuộc sống và thời gian đem lại cho ta nhiều quà tặng bất ngờ. Bạn hãy sống và mỗi ngày hãy nhận đầy

tay nhiều quà tặng vô giá.

Cao Thu Cúc

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.133 giây.