Diệp Thế Lân, một “Champion of Change”LGT: Trong gần hai mươi năm nghiên cứu về và sinh hoạt trong cộng đồng hải ngoại, tác giả đã gặp
nhiều cá nhân gốc Việt rất đặc biệt ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng Luật sư Diệp Thế Lân đã khiến cho
tác giả rất cảm phục và kính trọng, nhất là vì tinh thần phục vụ và khả năng tiếng Việt của anh.
Cuộc phỏng vấn này hoàn toàn bằng tiếng Việt. Kính mời quý độc giả theo dõi hành trình Diệp Thế Lân,
một hành trình nhân ái và về nguồn. Những câu chuyện như của Diệp Thế Lân sẽ tạo cảm hứng và tự tin
cho các bạn trẻ khác học và sử dụng tiếng Việt nhiều hơn. Và cũng mong các phụ huynh sẽ kiên quyết
hơn trong việc giúp con em học tiếng Việt ở xứ người. Đây là phần 1. Diệp Thế Lân sẽ tạo thêm nhiều
ngạc nhiên lý thú cho quý vị trong phần sau.
TGT: Xin mến chào Luật sư Diệp Thế Lân. Rất hân hạnh được phỏng vấn Lân hôm nay.
DTL: Thành thật cảm ơn chị Trangđài có hảo ý muốn thực hiện cuộc phỏng vấn này cũng như quý độc
giả đã bỏ chút thời giờ ra theo dõi.
TGT: Lân chào đời ở Houston, tiểu bang Texas, dù sinh trưởng ở California, nên lúc nào cũng coi mình
là người Texas, phải không? Tuổi thơ của Lân có kỷ niệm nào đáng nhớ?
DTL: Vâng, đúng vậy. Ba mẹ tôi vượt biên đến đảo Hồng Kông rồi từ trại tỵ nạn đó sang Texas vào thập
niên 80, và tôi được sinh ra tại Houston, Texas. Học hết lớp năm thì gia đình dọn sang Bắc Cali. Tuy rời
Texas hồi lúc còn nhỏ, dân Texas có câu khá chính xác là: “Có thể dẫn chàng ra khỏi Texas, nhưng
không thể lấy Texas ra khỏi chàng.” Cho nên tôi vẫn tự hào là xuất phát từ Texas, dù cũng đã gần 20
năm từ khi tôi sống ở đó.
Nói về kỷ niệm thì có khá nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng không biết có kỷ niệm nào đáng kể không thôi.
Nói chung, tôi sống ở Houston vào thời thành phố ấy còn rất ít người Việt, không như ngày hôm nay. Tại
trường tiểu học của tôi, cùng lắm là có bốn người Việt thôi, hai người học trước tôi vài năm và một cô
học cùng khóa nhưng khác lớp tôi. Cho nên thời ấy, việc gặp người Việt là rất hiếm và rất quý.
Vì gia đình tôi là dân tỵ nạn, tiếng Anh kém, cho nên hồi nhỏ tôi ít khi tiếp xúc với người Mỹ. Phần nhiều
là hồi nhỏ chỉ gặp các cô chú trong nhà hoặc các người bạn Việt Nam khác của ba mẹ tôi và các đứa
con của họ thôi. Hồi đó tinh thần tham gia cộng đồng của gia đình tôi khá cao, cho nên tôi thường xuyên
tham gia các buổi sinh hoạt chung như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Ngày Quốc Khánh, hay các
cuộc biểu tình chống kinh tài...
TGT: Lân đã theo học trung học Independence tại San Jose, và sau đó học Lịch sử và Chính Trị tại Đại
học UC San Diego. Lân đã chuẩn bị như thế nào cho chương trình đại học khi còn ở Independence? Và
tại sao Lân chọn hai ngành học trên?
DTL: Tiến trình học vấn của tôi chắc cũng không khác gì những người trẻ Việt Nam khác lớn lên tại Mỹ,
cứ học cho cố vào và tiến lên thôi. Nghĩa là ưu tiên việc học trên hết, cũng như là một hình thức trả hiếu
cho cha mẹ, và chọn những lớp học mức đại học (advance placement) khi còn học tại trung học.
Tôi đã chọn hai ngành học chính trị học và sử học vì tôi muốn làm gì khác và nổi bật so với những người
Việt khác, mà lúc đó phần nhiều là học bác sĩ, kỹ sư. Thời đó, chúng ta vẫn chưa có nhiều người Việt
tham gia vào dòng chính cho nên tôi có ý tưởng muốn làm người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức này,
chức nọ. Nhưng nay thì người Việt chúng ta có khá nhiều người Việt tham gia dòng chính rồi, cho nên
tôi đã đi làm việc khác.
TGT: Sau khi tốt nghiệp tại UC San Diego, điều gì đã khiến Lân muốn theo đuổi ngành Luật?
DTL: Thật tình mà nói thì sự hiểu biết của tôi về ngành luật khá là kém trước khi tôi bước vào trường
luật. Tôi muốn làm luật sư chỉ vì có một tham vọng mờ ảo là muốn “giúp người” và cảm thấy có một
bằng luật là sẽ hiểu được và ảnh hưởng được sự vận hành của xã hội để giúp cho cộng đồng người
Việt tại Mỹ và nếu tài hơn thì giúp luôn đồng bào mình trong nước. Hiểu như vậy thì không sai, nhưng
trước khi vào ngành tôi hoàn toàn không có một khái niệm gì về cái thực tế của việc hành nghề luật, các
quy luật phải theo khi là một luật sư, cái xác suất kiếm được việc tôi ưa thích sau khi tốt nghiệp, v.và
Hiện nay tôi thấy hài lòng vì những gì tôi đã làm được với bằng luật của tôi. Nhưng hiện nay, cái ngành
luật cũng gần như là muốn sập tiệm vì vụ khủng hoảng kinh tế vào năm 2008. Từ hồi đó khá nhiều luật
sư mất việc và cho đến nay dù tình trạng kinh tế có đỡ hơn, các tổ hợp luật sư mọi nơi vẫn chưa mướn
lại các luật sư như trước đây. Cho nên hiện nay trong thị trường luật, công việc thì ít, nhưng có khá
nhiều luật sư có lâu năm kinh nghiệm chưa muốn về hưu và hàng năm có thêm hàng loạt luật sư mới tốt
nghiệp tham gia vào ngành.
TGT: Trước khi học Luật, Lân đã làm phóng viên quốc tế tại Hoa Thịnh Đốn. Lân đã cộng tác với các cơ
quan truyền thông nào?
DTL: Trước khi học luật thì tôi có làm việc một thời gian tại Đài Á Châu Tự Do. Tôi hãnh diện vì thời gian
làm tại đây và đôi khi vẫn tự xem mình là một người có gốc truyền thông.
TGT: Năm 2005 và 2006, Trangđài có đến các vùng New Orleans và Biloxi để giúp tìm hiểu về nhu cầu
nhà ở của người Việt bị ảnh hưởng bão Katrina. Rất thương đồng bào mình ở đây. Họ rất hiền lành,
chân chất, và có một nếp sống rất gần với đời sống ở Việt Nam ngày trước, một nhịp sống khá êm đềm
trong thời gian không bị bão. Là người Texas nhưng đã sống ở nhiều nơi khác, Lân nhận xét như thế
nào về cộng đồng người Việt tại vùng này?
DTL: Thú thật là trước khi cơn bão Katrina, tôi thật sự là không biết tại vùng vịnh Mexico có tập trung
nhiều người Việt Nam như thế. Như sau khi dọn xuống và ở tại đó hai năm trời thì tôi phải đồng ý với chị
Trangđài là đồng bào chúng ta tại đó thật là dễ thương, chân thành, và hiền lành.
Đối với tôi, các đặc điểm của người Việt tại vùng này là họ sống gần như lúc họ mới bước chân sang
Mỹ. Trong khi tại các nơi có đông người Việt thì trong ba thập niên qua, các người Việt đã gây dựng các
khu “Little Saigon” gồm lại các cơ sở thương mại đủ loại, cộng đồng người Việt trong vùng vịnh Mexico
phần nhiều đã tập trung vào nghề làm biển, đánh cá, đánh tôm, cào sò, v.và và vì thế đã không gây
dựng lên một cộng đồng Việt Nam phong phú đa dạng như các nơi khác, như Texas, Cali, hay Virginia.
Tại thành phố New Orleans còn đỡ, nhưng càng đi về phía đông vào Mississippi và Alabama thì càng
thấy người Việt chúng ta sống rải rác và thiếu thốn. Họ có chợ, có quán ăn Việt, nhưng không có nhiều
sự chọn lựa. Vì khi đi làm nghề biển thì phải sống trên thuyền cả ba tháng trời mới vào lại bờ, mở tiệm
ăn lấy đâu ra cho đủ người ăn để có lời mà sống? Con cái họ có học thành bác sĩ, luật sư, kỹ sư v.v.. thì
dọn đi nơi khác và ít ai trở về lại vùng này vì cảm thấy buồn. Cho nên người Việt chúng ta tại đây thiếu
thành phần các chuyên gia phục vụ cho họ.
Nhưng cũng vì thế mà người Việt tại đây sống một lối sống rất gần với lối sống tại Việt Nam, thân mật và
tình nghĩa với nhau.
TGT: Ngay sau khi tốt nghiệp trường luật từ McGeorge School of Law at the University of the Pacific
năm 2011, Lân đã được Mississippi Center for Justice chọn để thụ lý hồ sơ và giúp đỡ cho gần 20,000
ngư phủ gốc Việt bị ảnh hưởng dầu loang của BP ở Vùng Vịnh. Điều đáng nói là Lân không có 5 năm
kinh nghiệm như đã ghi trong thông báo tuyển người, nhưng họ vẫn chọn. Lân đã giúp đỡ đồng bào tại
Mississippi và các tiểu bang vùng Vịnh đòi tiền bồi thường như thế nào?
DTL: Như chị nói, ngay sau khi tôi tốt nghiệp trường luật thì có nạn dầu loang xẩy ra tại vùng vịnh
Mexico. Trong khi đang loay hoay nhìn quanh quẩn để xem có việc gì thích hợp để đi làm rút kinh
nghiệm bay nhẩy trong tương lai, tôi tình cờ nhận được một điện thư cho biết là tổ hợp luật sư bất vụ lợi
Mississippi Center for Justice đang kiếm một luật sư với năm năm kinh nhiệm có khả năng nói tiếng Việt
để về Biloxi, Mississippi phục vụ cho các nạn nhân của BP, trong đó có dân ngư phủ Việt Nam chúng ta.
Thấy việc này hợp với khả năng và sở thích của tôi, tôi đã xin làm.
Mà sở thích của tôi thứ nhất là khi có dịp thì đi cho biết hết tất cả các tiểu bang nước Mỹ. Và hai là làm
việc với cộng đồng Việt Nam. Điều này do ảnh hưởng trong gia đình, mà tôi đã nói trên. Là ba mẹ tôi
luôn luôn cho tôi đi dự các sinh hoạt cộng đồng từ còn bé xíu. Còn khả năng thì tôi đã tốt nghiệp luật sư.
Tôi liền viết thư thú thật là tôi mới tốt nghiệp và không có năm năm kinh nghiệp họ đang tìm kiếm, nhưng
nếu có việc khác hợp hơn cho một người mới ra trường như tôi thì xin cho tôi biết vì tôi có khả năng
ngôn ngữ và muốn giúp. Sau vài tháng, họ hồi âm cho tôi, mời tôi phỏng vấn qua điện thoại, rồi mời tôi
phỏng vấn tại Mississippi, và sau đó mướn tôi luôn.
Tôi tin rằng được việc này cũng chỉ là vì cái duyên mà thôi.
Diệp Thế Lân và các ngư phủ việt vùng Vịnh
Diệp Thế Lân, Greatest Person of The DayLGT: Trong gần hai mươi năm nghiên cứu về và sinh hoạt trong cộng đồng hải ngoại, tác giả đã gặp
nhiều cá nhân gốc Việt rất đặc biệt ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng Luật sư Diệp Thế Lân đã khiến cho
tác giả rất cảm phục và kính trọng, nhất là vì tinh thần phục vụ và khả năng tiếng Việt của anh. Cuộc
phỏng vấn này hoàn toàn bằng tiếng Việt. Kính mời quý độc giả theo dõi hành trình Diệp Thế Lân, một
hành trình nhân ái và về nguồn. Những câu chuyện như của Diệp Thế Lân sẽ tạo cảm hứng và tự tin cho
các bạn trẻ khác học và sử dụng tiếng Việt nhiều hơn. Và cũng mong các phụ huynh sẽ kiên quyết hơn
trong việc giúp con em học tiếng Việt ở xứ người. Đây là phần kế chót của toàn cuộc phỏng vấn. Diệp
Thế Lân sẽ tiếp tục tạo nhiều ngạc nhiên lý thú cho quý vị trong phần sau.
DTL: (tiếp theo) Khi nhận việc thì tôi đã tham gia vào một nhóm luật sư khắp năm tiểu bang vùng vịnh,
gồm có Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, và Florida nhắm vào việc giúp miễn phí cho những nạn
nhân của dầu loang có lợi tức thấp. Tôi đã không chỉ giúp cho người Việt, mà giúp bất cứ ai đạt tiêu
chuẩn và cần giúp, nhưng tôi đặc biệt nhắm vào cộng đồng ngư phủ Việt Nam vì có khả năng ngôn ngữ.
Làm việc này có nhiều trở ngại vì tại đó không có một cách để dễ dàng thông tin cho mọi người. Truyền
hình địa phương không có, đài phát thanh địa phương không có, và ngay cả báo địa phương cũng
không có. Cho nên tôi có tự viết và in một bản tin mà tôi đặt tên là “Bản Tin Hải Đăng” để thông tin về vụ
dầu loang. Mà ngay lúc ban đầu thì cũng không có thông tin nhiều để mà cập nhật. Sau khi đổ dầu, BP
tình nguyện ứng ra trước 20 tỷ đô la để bồi thường tạm thời cho những nạn nhân và giao cho luật sư
Ken Feinberg để phân chia. Vì muốn làm hài lòng nhiều người, ông Feinberg đã hứa hẹn nhiều điều mà
ông ta không làm được. Ví dụ, ông Feinberg có hứa là trong vòng bảy ngày sau khi nộp đơn xin bồi
thường là sẽ nhận hồi âm. Trong thực tế, có người đã nộp đơn cả năm trời mà vẫn không nhận hồi âm.
Thêm một trở ngại là mục đích của quỹ 20 tỷ của BP là để bồi thường tạm thời cho những nạn nhân, để
họ có tiền sống trong khi chờ đợi vụ kiện tụng tập thể diễn ra. Hiện nay vụ kiện này vẫn chưa giải quyết,
mà nếu phải chờ cho đến khi kiện xong để nhận tiền thì chắc nay có nhiều người tiêu đời rồi. Thế nhưng
ông Feinberg lại đi làm việc khuyến khích mọi người chấp nhận luôn tiền bồi thường cuối cùng và hủy
bỏ tất cả quyền lợi của họ. Có nghĩa là nếu nhận tiền bồi thường tạm thời thì ông ta cho vài ngàn và làm
khó dễ. Nhưng nếu nhận liền một số tiền ấn định để giải quyết mọi khiếu nại đối với BP thì ông Feinberg
cho tiền liền, không thắc mắc.
Tùy theo từng trừng hợp, sự chọn lựa này có lợi hoặc có hại. Cho nên tôi phải quy tụ các buổi họp cộng
đồng để giải thích cho mọi người hiểu rõ vấn đề. Tôi đã lái xe đến khắp năm tiểu bang trong vùng để
tiếp xúc với người Việt mà biết là mình cũng không gặp hết nổi. Trong khi đó có nhiều luật sư ác ý,
nhắm vào cộng đồng Việt Nam, dụ người Việt mình ký hợp đồng mướn luật sư trong khi không cho
người Việt mình biết họ đang ký cái gì. Tôi có làm việc với báo New York Times để bạch hoá sự việc
này.
TGT: Vốn vẫn tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng ở những nơi Lân đã sống, Lân đã không chỉ đóng
vai trò luật sư biện hộ, mà còn trực tiếp giúp đỡ cộng đồng ngư phủ ở đây về nhiều mặt, như ấn hành
một bản tin hằng tháng, gặp gỡ với các thương nhân tại đây để hỗ trợ tinh thần cho họ. Thậm chí, mọi
người còn chuyền cho nhau số điện thoại của Lân để gọi khi cần giúp đỡ, cho dù đó không phải là vấn
đề pháp lý, khiến tờ Huffington Post đã chọn Lân là “Greatest Person of the Day” và tờ Jackson Free
Press chọn làm “Person of the Day.” Lúc đó, Lân làm việc mấy chục tiếng một ngày?
DTL: Thật ra là tôi cũng không biết. Trong lúc đó tôi chỉ có việc này thôi. Khi dọn xuống Mississippi thì
tôi đâu có quen ai. Cho nên tôi cứ thích ở tại văn phòng làm việc đến tối. Làm các đơn đòi bồi thường
xong thì sang việc viết Bản Tin Hải Đăng. Chán việc thì mượn internet tại văn phòng để làm việc cá
nhân. Vì tại nhà thì tôi không mua internet. Cho nên có thể nói là tôi đã sống luôn tại văn phòng và chỉ về
nhà để tắm và ngủ thôi.
TGT: Vì Lân rất năng nổ và làm việc hiệu quả, nên đã được mời ở lại thêm một năm để tiếp tục giúp đỡ
ngư phủ gốc Việt. Mississippi Center for Justice, Legal Services of Alabama, và Southeast Louisiana
Legal Services là ba tổ chức địa phương đã cùng góp ngân sách để giữ Lân lại. Vậy trong suốt hai năm
ở đó, Lân có cảm thấy mình đủ thời gian để thực hiện tất cả những gì mình muốn không?
DTL: Dĩ nhiên là không. Hiện nay những việc liên quan đến nạn dầu loang BP vẫn chưa giải quyết xong.
Tôi vẫn theo dõi các tin tức liên quan đến vụ này và vẫn liên lạc với những đồng nghiệp trước đây của tôi
để cập nhật sự hiểu biết của tôi. Lúc tôi rời khỏi vùng thì cũng còn có vài thân chủ chưa nhận được tiền
bồi thường như ý mà tôi đã phải giao lại hồ sơ của họ.
TGT: Khi rời Mississipi để qua San Jose lập nghiệp, chắc đồng bào mình bên đó quyến luyến Lân lắm?
DTL: Tôi chỉ mong là đã làm được một chút việc hữu ích cho một số người là vui rồi. Không mong được
người nhớ. Và tôi cũng biết là không có tôi thì việc vẫn chạy thôi, vì không có ai trên đời này không thay
thế được. Tuy nhiên, rời Mississippi có nghĩa là rời bỏ một số bạn thân quý đã chia xẻ với tôi trong một
giai đoạn có khá nhiều ý nghĩa trong đời của tôi. Không biết họ có nhớ tôi không, nhưng chắc chắn là tôi
nhớ họ.
TGT: Hiện nay, Lân đang làm việc cho Chương trình “Vietnamese American Workers' Rights Project”
để giúp người Mỹ gốc Việt có thu nhập thấp hiểu rõ và tranh đấu cho quyền công nhân của mình. Mời
Lân nói về mục đích chính và các sinh hoạt của chương trình này, cũng như những dự tính phát triển
trong tương lai.
DTL: Việc này tương tự với việc tôi làm trước đây tại Mississippi, theo nghĩa là tôi sẽ tiếp tục tổ chức
những buổi sinh hoạt để thông tin cho cộng đồng và tiếp tục quảng bá dịch vụ miễn phí của tôi. Sự khác
biệt là nay tôi làm về luật lao động, thay vì luật thảm hoạ.
Vốn cộng đồng người Việt chúng ta sang Mỹ là để thoát chế độ cộng sản, tìm kiếm các quyền tự do tư
tưởng, tự do hành động. Nhưng tại các xứ tự do và có tổ chức như Hoa Kỳ, người dân có biết bao
những quyền lợi dưới luật pháp mà tôi cảm thấy người Việt mình không để ý, không biết, hay là biết mà
không rõ và vì tính nhỏ cho tiện lợi trước mắt nên bỏ qua mà bị thiệt lớn.
Riêng về mặt luật lao động, cụ thể nhất là dưới luật lao động, chủ nhân phải đóng tiền vào quỹ bảo hiểm
thất nghiệp cho mọi nhân viên để khi mất việc vì một lý do không phải vì mình gây ra thì nhân viên ấy có
thể lãnh tiền thất nghiệp. Trong khi đó thì hiện nay trong ngành làm móng, biết bao nhiêu ngươi thợ đáng
lẽ phải coi như là nhân viên và hưởng quyền này, nhưng lại đi khai mình là người thầu độc lập
(independent contractor). Làm người thầu có nghĩa là mình sẽ tự đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp và
điều này có nghĩa là mình đóng thuế hàng năm cao hơn. Nếu khai theo dạng nhân viên thì chủ tiệm phải
trả cho mình, và mình sẽ phải đóng thuế ít hơn. Trong khi đó, nếu là người thầu thì mình có quyền tự
chủ. Thứ hai làm tiệm A, sang thứ ba thì làm tiệm B, có thể vô ra thoải mái, không cần phải xin phép chủ
tiệm. Miễn sao mình làm theo đúng giao hẹn thôi. Thế nhưng dù đã khai thuế theo dạng người thầu,
nhiều thợ móng chỉ làm ở một tiệm và cho phép chủ nhân bắt nạt mình như mình là một nhân viên.
Các nạn này không chỉ có trong ngành móng, nhưng đó là một điển hình của các vấn đề lao động mà tôi
muốn nhắm tới.
TGT: Hiện nay, VAWRP đã thụ lý được bao nhiêu trường hợp? Những vấn đề nào khiến Lân quan tâm
nhất trong công việc này?
DTL: Hiện nay tôi mới nhận việc và bắt đầu bắt tay vào công việc cho nên tôi cũng không rõ con số như
thế nào. Riêng tôi thì còn trong giai đoạn quảng bá nội dung kế hoạch này cho nên chưa chính thức
nhận thân chủ. Nhưng trong mấy tháng qua kế hoạch VAWRP đã được thực hành bởi luật sư Betty
Nguyễn, và theo tôi hiểu LS Betty cũng đã giúp hơn 30 người rồi trước khi rời việc này.
Ngoài những vấn đề đã nêu, hơn hết là tôi muốn phổ biến các quyền lợi dưới luật lao động cấp tiểu
bang và liên bang cho người Việt Nam chúng ta biết. Ví dụ, tại Cali, sau khi làm việc bốn tiếng là phải
được nghỉ 10 phút. Sau năm tiếng làm việc là phải được nghỉ 30 phút để ăn trưa. Người nhân viên có
thể không lấy giờ nghỉ này để tiếp tục làm việc, nhưng sau sáu tiếng làm việc thì người nhân viên bắt
buộc phải nghỉ 30 phút. Sau 10 tiếng làm việc thì phải được thêm 30 phút nghỉ. Nếu có ai bị ngăn cản
không lấy được giờ nghỉ của mình thì người nhân viên có thể khiếu nại, và hưởng được thêm một giờ
lương cộng thêm tiền lãi cho mỗi ngày đã bị ngăn cản lấy giờ nghỉ. Khiếu nại mà bị đuổi việc là người
chủ có vấn đề.
Hoặc nếu ai có thân nhân trong gia đình bị bệnh nặng, mình có quyền nghỉ việc đến 12 tuần trong năm
không lấy lương để lo liệu cho thân nhân đó dưới luật pháp. Nếu lấy phép dưới 12 tuần thì việc làm của
mình được bảo đảm dưới luật pháp và mình không thể mất việc. Đây là các quyền lợi điển hình mà tôi
mong mọi ai cũng sẽ biết. Còn nhiều nữa.
Trangđài Glassey-Trầnguyễn thực hiện & hiệu đính
(Còn tiếp)
Sửa bởi người viết 24/10/2013 lúc 05:03:06(UTC)
| Lý do: Chưa rõ