Giữa những dòng xe huyên náo, có lúc kẹt cứng vào một buổi sáng thứ Ba cận kề ngày Tết Giáp Ngọ, tôi kiên nhẫn chờ đến lúc xe nhích đến một ngã tư để có thể quẹo qua một con đường khác rời khu phố Little Saigon. Mấy phút trước khi tách ra khỏi những con đường đang có đông người Việt mình đổ xô về Bolsa để mua sắm bông hoa, quà Tết nguyên đán chuẩn bị cho một cuộc vui tưng bừng sắp đến, tôi nhận công tác tìm đến một nơi vừa xảy ra một án mạng để chụp hình.
Sống với nghề viết tin trong nhiều năm, tôi từng trải qua không biết bao nhiêu bản tin vui buồn của thế sự, ở gần cũng như ở xa, dần dà tôi phải tập thói quen giữ vai trò khách quan trong nghề nghiệp cũng như trong xúc cảm riêng tư để khỏi bị “vướng” theo tin sau khi nó đã được đọc trên làn sóng hoặc đăng trên báo giấy. Nếu không làm vậy, tâm trí tôi sẽ đầy ắp tin thời sự, bị bám víu bởi bao chuyện thế gian đeo đẳng về đến nhà và có khi vào tận trong giấc ngủ. Thế nhưng một biến cố mới đây khiến tôi chạnh lòng, đành tạm ngưng thói quen, một phần vì những chi tiết của một người dưng tuy xa lạ nhưng lại tưởng chừng quá gần như người nhà. Nói theo lối của người Mỹ, một biến cố ở xa đã đánh đến tận “ngôi nhà” trong tim tôi. Đó là chuyện cô Phạm “Annie” Kim mới qua đời ở tuổi 23.
Mỗi ngày vẫn có không biết bao nhiêu người, trẻ cũng như già, phải từ giã cõi trần. Từng người lên đường về cõi xa với những nguyên do khác nhau. Riêng sự ra đi của Kim diễn ra quá đột ngột, bị giật mạnh ra khỏi cuộc sống bởi những hành động tàn nhẫn, hung ác, khiến tôi không khỏi ngậm ngùi khi nghe hung tin vào buổi sáng hôm ấy. Tin này được loan truyền rộng rãi trên các diễn đàn của giới truyền thông Mỹ, thấm dần đến báo giới Việt ngữ ở Bolsa, và đến giờ phút này thì phần lớn cư dân Việt mình ở đây đều đã nghe biết tường tận, để rồi phải sửng sốt, bàn tán, phẫn nộ, và đau buồn cùng với gia đình của nạn nhân.
Như đã nói, tôi đã từng trải qua không biết bao nhiêu bản tin chấn động như vậy trong hơn hai mươi năm lận đận ở phố Bolsa này, nhưng câu chuyện của Kim đã đánh đến tận tim tôi vì một lý do rất đơn giản: tôi cũng có một cô con gái cùng lứa tuổi với Kim, đang ở xa, xa lắm. Dẫu biết con đã trưởng thành, là một công dân với đầy đủ trí khôn, được hưởng mọi quyền sống của con người ở xứ Mỹ này, kể cả quyền sống tự lập, chúng tôi vẫn luôn nhớ đến con, cầu nguyện cho con được bình an hằng đêm.
Thế nên tôi không khỏi choáng váng khi biết có một đêm vào cuối tuần vừa qua, một gia đình họ Phạm ở cùng phố Westminster với tôi đã mất một người con thương yêu. Còn nỗi buồn nào lớn hơn, xót xa hơn nỗi buồn mất con? Nói là nhận công tác đi chụp hình cho nhật báo Viễn Đông, thật sự trong lòng tôi muốn đến một góc đường ở trung tâm thành phố Santa Ana vì một lý do riêng tư khác. Trên xa lộ 22 chạy về hướng đông rẽ qua xa lộ 5 xuôi hướng nam từ Westminster đến Santa Ana, tôi lắng nghe dòng niệm chú “Tayatha Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Randze Samu Gate Soha” phát ra êm ả, đều đặn từ máy nhạc, thấm dần và thấm sâu vào tâm trí. Chẳng bao lâu câu niệm chú Dược Sư này bao phủ lấy tôi với những đợt sóng đầy bi lực từ một đại dương vô hình nào đó mà tôi không thể nào hiểu, nắm bắt được. Dòng lực ấy đã dẫn tôi mỗi lúc một gần hơn đến nơi mà Kim đã sống những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Đến góc đường North Broadway và 4th, nơi xảy ra án mạng, tôi lái xe loanh quanh tìm chỗ đậu. Ở trung tâm thành phố nên tìm chỗ đậu rất khó, lại mắc tiền cho dù là trong một ngày trong tuần. Cuối cùng tôi đành lái xe vào một bãi đậu công cộng, có máy tính tiền điện tử đặt ở lối ra vào. Mặc dù phải trả lệ phí khá cao cho hai tiếng đồng hồ tối thiểu, tôi cũng đóng tiền và nhận một tờ biên lai ghi rõ thời hạn được đậu ở nơi đây. Nếu may mắn gặp đúng khung cảnh ưng ý, công tác chụp hình có thể chấm dứt trong vòng 15 phút, không cần đến hai tiếng, vả lại, công việc bận rộn ở tòa soạn không cho phép tôi được nán lại lâu hơn.
Ở ngã tư North Broadway và 4th, vài chuyên viên của các đài truyền hình Hoa Kỳ đang làm phận sự của họ chung quanh một hộp điện lớn. Lúc đó đã gần 12 giờ trưa. Tôi đợi cho họ xong việc mới đến gần để quan sát kỹ hơn. Từ dưới chân hộp, hàng chục bó hoa được chất đầy lên cao cả một thước. Số lượng lọ đèn cầy đặt chung quanh hộp điện còn nhiều hơn, xếp hàng vòng quanh lên tới cả trăm lọ chứ không ít. Ở vỉa hè bên cạnh hộp này chính là nơi cô Phạm “Annie” Kim đã bất tỉnh sau khi bị quật té xuống đất, bị đấm đá bởi ba phụ nữ và hai người đàn ông gốc Hispanic. Những cú đá tàn bạo của nhóm người trẻ to lớn nhắm vào đầu của một cô gái chỉ cao 5 feet 1, nặng 115 pound, đã chấn thương tận não bộ của nạn nhân, khiến cô rơi vào hôn mê từ đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện. Chỉ trong mấy ngày, từ một thiếu nữ tốt nghiệp ngành tâm lý học ở trường Chapman University, có năng khiếu viết văn và mơ ước được làm xướng ngôn viên đài truyền thanh hoặc truyền hình, Kim đã biến mất vĩnh viễn trên thế gian.
Biến cố hung ác khởi sự với những chuyện thường tình mà người ta vẫn gặp trong đời sống hằng ngày. Vào đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy 18 tháng 1, 2014, Kim cùng mấy người bạn đứng xếp hàng bên ngoài nhà hàng The Crosby, một nơi thu hút giới trẻ nghe nhạc sống vào ban đêm. Kim và một phụ nữ đã có đụng chạm gì đó, đưa đến sự việc bốn người bạn đi cùng với phụ nữ xông vào đánh Kim trước sự chứng kiến của mấy người khác đứng trên vỉa hè. Hậu quả sau khi nhóm người bỏ chạy là Kim nằm hấp hối gần hộp điện, cảnh sát điều tra những video clip được thâu bằng điện thoại, có người đã bị bắt, và dư luận người Việt cũng như người Mỹ đều rất bàng hoàng.
Ở ngã tư North Broadway và 4th vào trưa thứ Ba hôm đó, sau khi bấm hơn một chục tấm ảnh, tôi đứng lặng yên và thầm cầu nguyện cho Kim. Nhìn bức hình cô gái được dán lên hộp điện với những dòng chữ nói lên sự khổ đau của gia đình cùng những người thân của cô gái, bất giác tôi thấy Kim không chỉ là con của một gia đình nào đó ở gần nhà tôi, mà chính là con của tôi, và của biết bao bậc cha mẹ hằng đêm cầu nguyện cho con. Tôi niệm chú Dược Sư vài lần, rồi thêm lời niệm Nguyện Ngày An Lành hướng về bức hình của cô gái.
Thấy tôi đứng một mình, chăm chú xem tấm ảnh, một anh phóng viên của đài truyền hình Mỹ bước đến gần, hỏi tôi có phải là người quen của Kim. Tôi lắc đầu, thấy anh lộ vẻ thất vọng vì có lẽ anh đang cần tìm người để phỏng vấn cho kịp giờ tin buổi trưa. Anh phóng viên cũng không quên nói một câu trước khi bỏ đi, “Đây thật là một thảm kịch, phải không bạn?”
Quả đúng vậy, cho gia đình của Kim và cho tất cả chúng ta đang sống giữa một thế giới còn quá nhiều bạo lực.
Tôi đi bộ rời ngã tư trong tâm trạng rất xúc động, một điều mà tôi đã cố gắng kiểm soát từ lâu nhưng chưa thành công để giữ cho tâm được thanh tịnh. Như mọi người, tôi cũng phẫn nộ mỗi khi nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra cho cô bé cùng tuổi con của tôi. Tàn nhẫn quá, đau khổ quá, tại sao cuộc sống phải có những mất mát khủng khiếp như thế này? Thế rồi nhờ tiếp tục niệm trong đầu mấy chữ “Om Bekandze Bekandze,” lòng tôi lại bắt đầu chan chứa những đợt sóng từ bi, lắng xuống với lòng vị tha. Gia đình của nạn nhân đã khổ, gia đình của các thủ phạm cũng sẽ khổ, sẽ có người phải đền tội trước pháp luật, trước công lý, và trước luật nhân quả trong nhiều kiếp.
Ở bãi đậu, trong lúc lái xe chậm rãi ra ngoài, tôi thấy một chiếc xe nhỏ chạy vào một chỗ đậu còn trống. Nhìn cô gái Mỹ ngồi trong xe đang lúi húi lục bóp tìm tiền, tôi bỗng nghĩ đến việc cầm tờ biên lai trả tiền đậu xe và bước đến gần xe của cô gái. Tôi gõ cửa kiếng xong lùi lại với nụ cười trên môi để cô gái bớt sợ người lạ. Khi nghe tôi có nhã ý trao lại tờ biên lai để cô khỏi phải tốn tiền cho hơn một tiếng đồng hồ, cô gái liền mỉm cười, nhỏ nhẹ nói lời cám ơn. Sau đó tôi mau chóng trở lại xe như ngại thấy lại hành động bất chợt ngoài sự kiểm soát của chính mình.
Trên đường về khu phố Little Saigon, tôi niệm tiếp những lời khấn nguyện an lành dành cho Phạm “Annie” Kim, cho cô gái ở bãi đậu xe, cho con của tôi và cho tất cả mọi người, kể cả những kẻ đã phạm tội.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời luôn an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát.
Chiều hôm ấy tôi nghe tin bệnh viện đã tháo gỡ máy trợ sinh, và Kim đã trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 36 phút trưa, tức là không lâu sau khi tôi lái xe rời phố Santa Ana.
Phúc Quỳnh