Khi anh là người lính
Vì Tổ quốc hy sinh
Chống ngoại xâm bảo vệ nước non mình
Thì Tổ quốc và nhân dân sẽ nhớ
Cho dù áo anh có là màu đất đỏ
Hay rằn ri áo chiến vẫn như nhau
Cho dù lá cờ anh mang có khác mẫu khác màu
Thì anh vẫn là con của Mẹ
Vận nước điêu linh chia hai ý thức hệ
Một nửa bên này, một nửa lại bên kia
Vì chủ nghĩa ngoai lai tình cốt nhục chia lìa
Cùng màu da dòng máu lại quay đầu bắn giết
Nhưng tất cả chúng ta đều có tình yêu bất diệt
Yêu nước Việt Nam, yêu dân tộc Việt Nam
Yêu đồng lúa xanh tươi, yêu lũy tre làng
Yêu tiếng Mẹ ru ầu ơ chiều dịu nắng
Đã có những vết thương sâu quá nặng
Cắt thịt da con cháu Tiên Rồng
Mấy chục năm qua chưa xóa nổi bất đồng
Là bất hạnh ngàn năm dân tộc Việt
Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã biết
Đâu là kẻ thù chung, đâu là máu thịt anh em
Thì cho dù có cấm cản ngày đêm
Những người lính ấy nhân dân vẫn nhớ
Người nằm lại nơi chiến trường biên giới đó
Người nghìn thu chôn đáy biển Đông sâu
Lúc sống các anh khoác áo chiến khác màu
Nhưng khi đối diện kẻ thù các anh chỉ là những chàng trai nước Việt
Ngàn năm trước người dân Nam oanh liệt
Ngàn năm sau hào kiệt vẫn còn đây
Xóa bỏ cách chia con dân Việt chung tay
Giành độc lập, tự do, nhân quyền, dân chủ
Rồi mùa Xuân sẽ có hoa mai hoa sim nở
Khi nước Việt Nam bờ cõi vẹn toàn
Khi chúng ta cùng vứt bỏ những hận, oan
Lại đoàn kết thành một Việt Nam anh dũng
Ngọc Nhi Nguyễn
Sửa bởi người viết 15/02/2014 lúc 10:51:30(UTC)
| Lý do: Chưa rõ