logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 19/02/2014 lúc 06:12:28(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thứ Hai tuần này là Ngày Tổng Thống của nước Mỹ. Ði trên xa lộ I-405 kẹt cứng người ta có thể tưởng tượng rằng tất cả công nhân viên chức của Mỹ đều được nghỉ ngày này, giống như những ngày nghỉ lễ khác của Anh như ngày sinh nhật nữ hoàng chẳng hạn.

Nhưng sự thật không phải thế. Nếu bạn là một người dân Mỹ, bạn có thể tự coi là may mắn nếu bạn được nghỉ. Và bạn có thể tự coi là may mắn hai lần nếu bạn được nghỉ và còn được ăn lương. Chỉ có công chức chính phủ, (bao gồm cả thầy cô giáo), nhân viên bưu điện và công nhân một số xí nghiệp tỷ như ngân hàng là được nghỉ ngày này.

Ta cũng có thể đặt câu hỏi tại sao lại có ngày nghỉ này. Ngày Tổng Thống có vẻ chỉ là một cớ để các cửa hàng rao bán “sales.” Ngoại trừ việc đọc lại một chút về lịch sử Hoa Kỳ (một điều mà chẳng có bao nhiêu người làm) thật sự chẳng có chuyện gì người ta cần làm trong ngày này. Không có BBQ và đốt pháo bông như là ngày Ðộc Lập, hay là những lễ tưởng niệm trang trọng như trong các ngày Memorial hoặc Veteran's, hay là ngày “phục vụ và hành động” như ngày Martin Luther King đã trở thành. Ngày Tổng Thống này đầu tiên được lập ra để tưởng niệm vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, George Washington. Nhưng ngay cả cái mục tiêu đó cũng bị xói mòn và trở thành một ngày ca ngợi mọi vị tổng thống Mỹ (hay ít nhất những vị tổng thống nào mà mình thích).

Ngày nghỉ lễ này đã hiện hữu từ năm 1879. Ðầu tiên nó được ấn định là ngày 22 Tháng Hai. Nhưng dần dà, theo thói tục của Mỹ, nó được thay đổi trở thành ngày Thứ Hai thứ ba của Tháng Hai, khi người ta nghĩ rằng lý tưởng nhất là làm sao có một dịp nghỉ cuối tuần dài ba ngày. Như Quốc Hội Mỹ viết ra trong năm 1968 khi thay đổi ngày, mục đích là “mang lại lợi ích đáng kể cho cuộc sống cả tinh thần lẫn vật chất của đất nước.” Thế nhưng có vẻ rằng Quốc Hội Mỹ cho rằng chỉ có những công chức chính phủ mới cần có ngày nghỉ đó để thụ hưởng những lợi ích.

Với nước Mỹ được chia ra trong Ngày Tổng Thống này thành ra những người được nghỉ và những người được đi làm, một vài con số của văn phòng thống kê lao động liên bang làm cho người ta phải suy nghĩ: ít nhất là một trên bốn người dân lao động Mỹ không có một ngày nghỉ ăn lương nào. Ðúng, không một ngày nào!

Nước Mỹ là quốc gia phát triển độc nhất không có một luật lệ nào bắt buộc chủ nhân phải cho công nhân nghỉ một ngày lễ nào có lương. Hai nước mà tình trạng tệ thứ nhì và thứ ba sau Mỹ là Nhật và Canada cũng còn có 10 và 19 ngày nghỉ có lương một năm. Các nước Châu Âu thì ít nhất công nhân viên chức phải được nghỉ 20 ngày với hầu hết cho nghỉ 25 ngày như tại Anh.

Ta có thể tìm thấy một phân tích đầy đủ về vấn đề này trong báo cáo của một cơ quan nghiên cứu tại Washington DC, Center for Economic and Policy Research trong đó nước Mỹ được mệnh danh là “No Vacation Nation.” Tân Tây Lan và Úc được coi là rộng rãi nhất với 30 và 28 ngày nghỉ có lương một năm.

Cố nhiên là người Mỹ tự hào về tinh thần cần cù lao động của mình. Sự tự hào này có thể thấy ở trong một spot quảng cáo cho xe hơi Cadillac trên truyền hình. Ðoạn quảng cáo này mở đầu với một người đàn ông, rõ ràng là giầu có, đi bộ dọc theo bể bơi của mình và ngẫm nghĩ thành tiếng: “Tại sao chúng ta lại làm việc nhiều quá vậy? Cho cái gì? Cái này chăng... hay là đồ vật?” Sau đó đoạn quảng cáo tiếp tục. “Tại những nước khác người ta cũng làm việc, song người ta lững thững đi về nhà. Họ dừng lại uống cà phê. Họ nghỉ cả Tháng Tám. Cả Tháng Tám! Tại sao chúng ta không như vậy? Bởi vì chúng ta điên khùng tin vào sự làm việc. Ðó là lý do.”

Sau vài câu nói khác tự hào về người Mỹ, chúng ta theo người này đến đường để xe, nơi mà anh ta nói với máy thu hình: “Thật sự khá đơn giản. Ta làm việc cần cù; ta tạo cho ta may mắn và ta phải tin rằng mọi chuyện đều có thể được... Và tất cả những cái này (khua tay chỉ một vòng nhà cửa, xe hơi) nó chỉ là mặt phải của chuyện ta chỉ có nghỉ hai tuần vào Tháng Tám. N'est ce pas?”

Và rồi chàng ta nhảy vào chiếc xe Cadillac lái đi với một nụ cười trên môi.

Ðoạn quảng cáo này có đủ yếu tố của một chiến dịch tuyên truyền “do your work with pride for America,” nhưng tôi chỉ chú ý nhất đến hai câu cuối cùng: hai tuần vào Tháng Tám. Ðây chắc chắn là không hoàn toàn đúng. Quả là đa số người Mỹ được hưởng hai tuần lễ có lương một năm. Nhưng họ thường không được khuyến khích nghỉ hai tuần lễ liên tiếp. Và ngoài ra còn một phần tư dân lao động Mỹ không được đến một tuần chứ đừng nói là hai tuần lễ nghỉ có lương.

Và người ta có thể đoán được rằng những người không được nghỉ có lương tại Mỹ có nhiều triển vọng thuộc các thành phần có lợi tức thấp hoặc làm việc bán thời gian. The một tài liệu phân tích các dữ kiện mà chính phủ liên bang công bố, Center for Economic and Policy Research khám phá ra rằng có đến một nửa số công nhân có lương bổng thấp không có được một ngày nghỉ nào có lương. Muốn nghỉ Ngày Tổng Thống hoặc là ngay cả ngày Giáng Sinh cũng được nhưng đừng mong là có lương.

Ðó lại là một điển hình nữa của con đường chia cắt giữa giầu và nghèo tại Mỹ. Một bên là những người được nghỉ Ngày Tổng Thống này - có lương - và có cả thời giờ và tiền bạc để đi ra mua những chiếc Cadillac hoặc là quần áo hoặc dụng cụ nào khác. Và một bên là những người phải đi làm ngày này (và hầu hết những ngày nghỉ khác) để phục vụ cho những người được nghỉ.
Lê Mạnh Hùng
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.043 giây.