logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 25/02/2014 lúc 06:17:52(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trong đời có những chuyện dễ làm nhất mà lại đâm ra khó nhất. Chẳng hạn như nói một lời xin lỗi khi biết mình đã làm

một lỗi lầm gây buồn phiền cho người khác. Tôi nhận ra điều đó từ chính kinh nghiệm bản thân, chứ không dám nói

đến chuyện của ai khác mà nhất là bạn, một người toàn hảo về mọi mặt, không bao giờ sai lầm. Mong vậy.
Tôi nghĩ đến lời xin lỗi vì một chuyện mới xảy ra, chuyện nhỏ thôi. Chắc bạn đã biết bề ngoài tôi xem hiền lành, lù khù

vậy chớ mà nóng tính lắm à nha. Bây giờ thì “đằm” lắm rồi, không còn vung tay lên để ném, đấm, tát, bộp, thụi, bóp,

nhéo, cào, cấu, móc… người khác như mấy năm trước khi còn sung sức ở lứa tuổi trai mới qua đỉnh đồi… bốn mươi.

Nay tôi đã hiền bớt nhưng vẫn còn bầu máu nóng của người thuộc cá tính loại A, và nạn nhân của tính nóng nảy này

thường là vợ tôi, người nằm bên cạnh tôi mỗi đêm và chưa nỡ đuổi chồng ra sofa ngủ cho khỏi phải thấy cái mặt kỳ

cục đáng ghét.
Trong khi tôi thuộc loại máu A thì nàng nhà tôi thuộc loại máu O, hiền lành, hòa nhã, nhỏ nhẹ, dễ chịu không thể tưởng

tượng được, ngoại trừ một tật… nhỏ xíu xìu xiu thường làm tôi trở nên khó ưa. Đó là tật làm cái gì cũng lâu. Buổi sáng

Chủ Nhật hôm ấy, được một ngày nghỉ nên chúng tôi định lái xe đi đâu đó rời xa khu phố Bolsa này cho đỡ nhức đầu

chuyện thiên hạ sự. Trong khi tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, đang đứng ở cửa để chờ nàng bước ra là cùng nhau

lên đường. Vậy mà “bả” làm cái gì mà cứ đi tới đi lui hoài trong nhà, từ phòng vệ sinh để trang điểm, qua phòng ngủ

để đổi bộ quần áo, vào nhà bếp để soạn mấy hộp nhựa đựng thức ăn. Đã “lên kế hoạch” rời nhà lúc 8 giờ, dậy lúc 5

giờ sáng vậy mà gần 9 giờ vẫn chưa thấy xong.
Tôi không biết mấy ông chồng khác có bị vợ hành hạ như vậy hay không, chứ tôi thì bị thường lắm. Tôi biết một ông

bạn có bà vợ tính rất lô tô, náo động mà lại quên trước quên sau, làm cái gì cũng đợi đến phút chót, nên hầu như đi

đâu cũng trễ cả tiếng đồng hồ, vậy mà ông ấy vẫn chịu đựng được bà vợ, lúc nào cũng mỉm cười xuề xòa. Sau tôi

nghiệm ra ông bạn nhà mình không thật sự giỏi chịu đựng như tôi tưởng. Thay vì đứng gãi đầu gãi tai, mặt mày chằm

dằm một đống như tôi, ông đứng thoải mái trước nhà, tay châm điếu thuốc, miệng hút phà khói, nhẩn nha như người

đang tìm vần thơ trên trời. Té ra sự độ lượng với vợ của ông bạn cũng có một cái giá: hút thuốc hại lá phổi. Còn tôi,

thay vì hại phổi thì lại bị áp huyết cao. Dần dà tôi cũng ráng tập “thiền” trong lúc đứng đợi vợ trước nhà, nhưng tay còn

khua động, lắc lắc cái chìa khóa xe thể hiện sự bồn chồn ở bên trong nội tâm.
Có điều sáng hôm ấy tôi nhịn không được, nên khi ngồi vào xe để lái lên xa lộ 22 rời Westminster, tôi im thin thít,

không thèm nói với vợ một tiếng nào, cho bõ ghét. Sau khi đề nghị nghe một đĩa nhạc mà tôi rất thích, thấy tôi lắc đầu

không mở miệng trả lời, nàng biết tôi đang giận “thiệt” nên cũng im lặng không nói gì hơn. Thế nên cuộc đi chơi đây đó

“cho vui” lại bị “mất vui” cả tiếng đồng hồ, mỗi đứa nhìn cảnh vật bên ngoài xe như không biết có đứa kia. Đến bãi biển

buổi trưa, nghe đói bụng quá tôi mới thấy hối hận, nhất là khi xem vợ mang ra những cuộn bì cuốn mà nàng đã mất

thêm thời giờ để làm trong bếp ban sáng. Sự ăn năn lại càng dâng lên khi tôi thấy vợ mở ra một cuộn giấy nhỏ bọc trái

ớt đỏ tươi ở bên trong. Biết chồng thích ăn cay nên nàng đã không quên mang thêm trái ớt. Ăn chay thì tôi ăn được

chứ mà thiếu ớt thì buồn năm phút.
Không chỉ thấy ngượng trong lòng vì biết cái giận hồi sáng lúc rời nhà rất vô lý, tôi muốn nói một lời xin lỗi vợ để chuộc

lỗi gây mất vui cho cuộc đi chơi hiếm có của hai vợ chồng… già. Cũng may được sống ở Mỹ, biết chút tiếng Anh nên

thay vì nói “Anh xin lỗi em” nghe trịnh trọng quá, tôi nói lí nhí mấy chữ “Sorry, sorry em” rồi làm bộ nhìn món ăn hoặc

ngó ra biển cho đỡ “quê xệ” vì già cái đầu mà vẫn chưa hết tật nóng khó ưa, và cũng biết rằng đến một lúc nào đó

trong tương lai, thế nào tôi cũng sẽ bị vợ cho một màn “ngộ sẽ páo thù” bằng một hành động trừng phạt nào đó.
Đầu đuôi cơn giận cũng bắt nguồn từ sự việc nhìn mọi thứ qua quan điểm của mình, lúc nào cũng thấy mình đúng

người ta sai, mình hay người ta dở, mình đẹp người ta xấu, mình lúc nào cũng ngon lành hơn người khác. Khi người ta

làm không đúng ý thì mình nổi giận hoặc không ưa họ, có khi thù ghét nửa là đằng khác.
Chỉ mới đây thôi, nghe chuyện này làm tôi rùng mình, tiếc thương cho một mạng sống, và thương hại cho những người

khác bị liên lụy. Chắc bạn cũng đã nghe qua chuyện cô Annie Kim Phạm mới 23 tuổi bị đánh chết bên ngoài câu lạc bộ

The Crosby ở Santa Ana hôm 18 tháng Giêng, 2014. Đầu đuôi sự việc chỉ là một chuyện nhỏ. Kim đứng xếp hàng với

các bạn để vào quán, một phụ nữ trẻ rời quán cùng một nhóm khác và vô tình hay cố ý gì đó đụng vào Kim. Thay vì nói

một lời xin lỗi thành thật, phụ nữ kia nói một câu nghe như xin lỗi nhưng lại có ý xem thường người khác. Thế là Kim nổi

giận. Từ đó đưa đến chuyện văng tục, đấm đá, nắm đầu đánh nhau giữa các phụ nữ. Hai bạn nữ của kẻ từng va chạm

Kim đã xông vào đánh Kim. Hậu quả, mà chắc có sự góp phần của men rượu, đưa đến sự việc Kim bị mất mạng, cha

và chồng đau khổ, còn hai bị cáo Vanesa Tapia Zavala, 25 tuổi, và Candice Marie Brito, 27 tuổi, đang bị giam chờ ngày

ra tòa với cáo trạng sát nhân. Gia đình của Vanesa và Candice cũng khổ đau vì cuộc sống của họ bị xáo trộn hoàn

toàn.
Nói lời xin lỗi tuy dễ mà khó, chỉ vì tôi và bạn luôn nhìn mọi thứ ở chung quanh qua quan điểm của mình, như bị che

mắt bởi cặp kiếng mát đen ngòm, không hề biết cái tôi chính là kẻ thù lớn nhất của tôi, như ác quỷ đứng chình ình ngay

trước mắt mà lại không thấy vì tưởng nó là thiên thần.
Ở chốn Bolsa này thiếu gì chuyện rắc rối, xung đột, va chạm mà khởi nguồn chỉ vì thiếu một lời xin lỗi. Nhưng xin lỗi

suôn thì dễ, bày tỏ lòng sám hối chân thành mới là khó. Nói xin lỗi qua quít để người khác hết giận nhưng rồi lại tiếp tục

phạm lỗi thì cũng như không xin lỗi một chút nào, như vẫn tôn thờ cái tôi, cái ta, để cho nó tiếp tục ngự trị ở tuốt trên

cao, không thể hạ mình xuống để biết rằng chính cái tôi này là nguồn gốc của sự phiền não, cho người và cho ta.
Nói đến xin lỗi, sám hối thì hết đời này viết hoài vẫn không xong. Từ lúc thức dậy bước ra khỏi giường cho đến lúc

nhắm mắt ngủ, tôi đã gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, cho vợ thì không bao nhiêu (thật ra thì cũng nhiều lắm đấy nếu

nhìn từ khía cạnh của nàng) chứ cho các chúng sanh khác thì ôi thôi vô số kể. Nghĩ không đúng về người khác, muốn

ăn ngon, mặc đẹp, đi xe xịn, ở nhà sang, mong cho con mình giỏi hơn con người ta, chỉ lo chăm sóc cho bản thân

mình mà không đoái hoài gì đến người khác, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để sám hối suốt ngày suốt đêm mà không hết

tội, bạn ơi.
Viết đến đây thấy ớn lạnh vì biết mình mang nhiều tội quá, thôi thì phải ngưng để lo đi tụng kinh sám hối, bạn à. Mấy lời

khấn nguyện an lành mà tôi luôn đọc mỗi ngày, nay xin đổi thành lời khấn nguyện xin lỗi, bạn nghe thử xem sao.
Nguyện ngày xin lỗi, đêm xin lỗi
Đêm ngày sáu thời luôn xin lỗi
Tất cả các thời đều xin lỗi
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
Từ lúc biết sám hối với lòng chơn thành, tôi cũng nghiệm ra mình dễ tha thứ hơn, cho bản thân và nhất là cho người

khác lỡ gây lỗi với mình.
Phúc Quỳnh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.091 giây.