Từ ngày mẹ "đi vắng" con nhận được rất nhiều những cuộc gọi, những dòng tin nhắn, những lời hỏi han, quan tâm, những sự giúp đỡ của mọi người từ trên khắp thế giới. Có những người con biết, có những người con chưa biết, có những người bây giờ con mới biết, cảm thấy ấm lòng.
Nhưng hôm nay, con thật sự cảm thấy bất ngờ, ngoài những người bạn, đồng đội của mẹ luôn đi bên cạnh giúp đỡ bọn con, con đã nhận được những cuộc điện thoại từ những người xin được giấu tên, và từ Thầy Pháp Dương, nghe qua giọng nói Thầy, và cả 2 bác gì đó (vì các bác, chú đều không tiện nêu danh tính) đều khá lớn tuổi, họ đã khóc khi nói chuyện với con, con thấy thực sự cảm động.
Tối, đang quét sân, thấy có tiếng gọi khẽ ngoài cổng, con ra, có moojt bác (cũng dấu tên) hỏi thăm tình hình của mẹ, biết con là con gái bác dúi vào tay con tờ 200 ngàn, xong nói vội "bác đọc trên Internet, biết mẹ con đang bị đàn áp, có đi thăm mẹ mua cho mẹ ít quà hộ bác, bảo mẹ giữ gìn sức khỏe nha con, bác ủng hộ mẹ con".
Bác ấy đi rồi con vẫn đứng nhìn mãi, nhiều dòng suy nghĩ đan xen...
Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái Bùi Thị Minh Hằng
Theo FaceBook