Tạo sân chơi cộng đồng
Tôi không phải một nhà văn, cũng không phải là nhà thơ, chỉ là một người bình thường như các bạn nhưng rất nhạy cảm, dễ xúc động và thích “nói theo vần” những gì mình muốn nói, đơn giản và dễ hiểu. Tôi vô tình tham gia vào cuộc thi thơ của CLB thơ Berlin nhân tết Nguyên tiêu 2013 và đoạt giải nhất cuộc thi thơ này. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự may mắn, vì trong cộng đồng người Việt tại Đức chắc còn có nhiều cây bút đáng nể về văn, thơ chưa xuất đầu lộ diện. Vì vậy, khi đọc tin anh Thế Dũng (Giám đốc nhà XB VIPEN) và anh Sa Huỳnh (Trưởng ban tuyển chọn của câu lạc bộ thơ Berlin), anh Thế Sáng (Chủ tịch câu lạc bộ thơ Berlin) và 1 người nữa là anh Huy Thắng (Phó ban tuyển chọn) cùng ký tên ra thông báo kêu gọi các tác giả khắp nước Đức tham gia gửi bài để in thành Tập thơ đầu tiên của người Việt tại Đức, tôi đã rất mừng là sẽ có dịp được thưởng thức, giao lưu và học hỏi những cây bút xuất sắc nhất nước Đức.
Tôi tin là các anh chỉ vì quá nhiệt tình, muốn tạo sân chơi chung cho những người yêu thơ và tập hợp tất cả các bài thơ (nếu có thể gọi được là như vậy) của mọi thành phần trong cộng đồng Người Việt, nhằm lưu lại những tình cảm, suy nghĩ, cảm nhận trong cuộc sống của những người đang ngụ cư trên đất này. Nó có thể mang trong mình chút “sử tính” đặc thù của người Việt sinh sống tại Đức (như cách nói của anh TD), mặc dù ở đây chẳng có ai là “ Nhà thơ” thực thụ. Chắc chắn các anh chỉ muốn tạo cơ hội cho tất cả các Tác giả nào muốn in thơ mà không có (hay chưa có) điều kiện in thành sách thôi, chứ không định làm điều to tát là ghi dấu ấn "lịch sử rất lớn, cho nền văn thơ hiện đại của cộng đồng người Việt ở Đức và châu Âu" như anh Long Ẩn, chị Hoài Phương, chị Như Anh và một vài người nữa nâng tầm quan trọng.
Tôi gửi thơ hưởng ứng thư kêu gọi với một tâm trạng háo hức mà tôi tin, cũng giống gần như hầu hết các tác giả khác, để "vui là chính" như mục đích thành lập câu lạc bộ thơ Berlin thôi (nên không cần xin giấy phép thành lập) chứ chẳng mong vinh danh tên tuổi gì.
Nhưng khi biết quyển thơ đầu tiên này chỉ là một tập hợp thơ của tất cả những ai có thơ gửi đến, bất kỳ hay, hay dở, tôi cũng thấy hơi thất vọng, song lại nghĩ: anh Thế Sáng, Thế Dũng và anh Sa Huỳnh chỉ muốn “Làm công tác cộng đồng”, tạo sân chơi vui vẻ cho tất cả mọi người và đánh dấu mốc khởi điểm cho phong trào thi phú đang phát triển tại Đức thôi, chứ không nhằm mục đích nào khác.
Theo dõi các Thông báo của anh Sa Huỳnh, tôi phấn khởi và hy vọng sẽ có cơ hội giao lưu với tất cả những người có cùng sở thích, tâm hồn đến từ khắp nơi trên nước Đức. (Chỉ tiếc quá ít hay hầu như không có các tác giả là người đến từ miền Tây nước Đức, những Trí thức thực sự già dặn và có thể là “khác chính kiến” để tôi có cơ hội đàm đạo, trao đổi cả về những kinh nghiệm, nhận thức trong cuộc sống, bởi với tôi: Học hỏi không bao giờ là thừa!
Sự cố kỹ thuật và sự hòa giải đáng mừng
Bất chợt nghe anh Sa Huỳnh thông báo không in tập thơ nữa, khi nó đã được tuyển chọn đàng hoàng. Rồi vài người xin rút thơ khỏi tuyển tập. Choáng! Tôi vội vã tìm bài thơ “Đau thương hành” của anh Thế Dũng đọc thử xem làm sao mà bị anh Sa
Huỳnh kiên quyết bắt bỏ ra? Thực chất bài thơ của anh Thế Dũng do vi phạm tuyên bố không in trường ca ngay từ đầu thôi, (vì nếu trường ca tôi cũng có 2 bài) để dành trang cho các Tác giả có thơ ngắn. Còn nội dung tôi không bàn đến, vì ai có thơ in, người đó tự chịu trách nhiệm về “Tác quyền” của mình, chẳng ảnh hưởng gì tới người khác, bởi đây là tập thơ tổng hợp của nhiều tác giả có tư tưởng, chính kiến, nhận thức, trình độ văn hóa khác nhau, đó là hiện thực tình trạng của cộng đồng Người Việt sống trên đất Đức này.
Ai đã tự gửi thơ xin tham gia in chung thơ mình trong một tập thơ bao gồm nhiều tác giả của mọi tầng lớp vốn phức tạp cùng ngụ cư trên đất Đức, đều phải hiểu và chấp nhận, tôn trọng chính kiến của tất cả các tác giả khác. Nếu chờ đến lúc sách in xong rồi mới “tôi không muốn đứng chung trong cùng một cuốn sách với tác giả có bài thơ “nhạy cảm“ kia, thì thật là ấu trĩ! Làm khổ Ban biên tập và làm phiền những người khác!
Thơ văn vốn là tâm sự, là cảm nhận cuộc sống của mỗi người đối với mọi việc xung quanh, nó mang hồn người viết. Đúng, sai, xấu, tốt hãy để cho bạn đọc tự đánh giá.
Có thể giai đoạn này nó chưa phù hợp, nhưng sau này lại được trầm trồ, ngợi ca, hay ngược lại. Do vậy ta nên tôn trọng quyền suy tư của Tác giả, bất kể đó là ai. Có như vậy, tập thơ mới phản ánh một cách sinh động nhất cuộc sống muôn mầu, muôn vẻ xung quanh ta, có như thế nó mới đúng là hình ảnh tập thể người Việt tại Đức, chứ không mờ mờ đùng đục một mầu nhàn nhạt nhàm chán.
Các anh chị phải hiểu, không phải tất cả đều là dân Hợp tác lao động xưa, mà kể cả là dân Hợp tác lao động, chấp nhận chế độ Dân chủ Đa Nguyên của Đức để xin ở lại (có nhiều người còn nhập Quốc tịch Đức nữa), thì tất nhiên không thể bắt tất cả Thơ của mọi người in trong Tuyển tập có cùng một cách nhìn hay ngợi ca. Mà nếu thơ không mang bản sắc thực của cuộc sống, không mang hồn người viết, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thêm nữa, đây lại là một Tuyển tập thơ mang danh là của người Việt đang cư trú tại Đức! Cho nên, tôi thiết nghĩ, các anh các chị cũng nên tôn trọng những suy nghĩ riêng tư của từng tác giả. Mình đang sống trên một đất nước Tự do, không lẽ quyền bày tỏ tình cảm trong văn thơ cũng bị áp đặt theo tư tưởng một vài người quá khích nào đó hay sao?
Muốn nâng nó lên làm một dấu mốc lịch sử thì cũng phải tôn trọng bản chất của sự thật lịch sử ấy! Dù có thể nó đắng cay, chua chát! VN mất Hoàng Sa vào tay TQ bao nhiêu năm, nếu không có mạng Internet, chúng ta có biết không? Trận chiến chống quân TQ xâm lược trên biên giới phía Bắc năm 1979 quá khốc liệt và bất ngờ làm bao nhiêu chiến sĩ, dân thường bị giết hại dã man và khí thế sôi sục, hào hùng những năm đó, nếu không có các trang mạng xã hội, và những người dũng cảm dám làm lễ Tưởng niệm các liệt sĩ, liệu những người sinh sau đẻ muộn có biết không? Không! Họ chỉ biết rằng "TQ là bạn, là anh em tốt, đồng chí tốt" – Nhưng có thực như vậy không?
Tôi thiết nghĩ, những tác giả tự nguyện gửi thơ của mình về để được in chung trong quyển sách thơ mang tiêu đề "Thơ Việt ở Đức" cũng phải hiểu được điều đơn giản ấy và biết tôn trọng những tác giả khác có thơ in trong cùng 1 tập thơ. Nếu không có sự khác biệt về mầu sắc tư tưởng, nhận thức, thì Tuyển tập thơ này cũng không thể mang danh "đại diện cho Cộng đồng người Việt tại Đức" được. Do vậy, đừng nâng tầm quan trọng lên để hành nhau làm gì, mất vui và gây nên chia rẽ không hay, làm trò cười cho người bản xứ thôi.
Trở về chuyện trục trặc giữa 2 anh SH và TD, mặc dù chưa gặp 2 anh, nhưng tôi cũng cảm nhận được anh Dũng thì nóng nẩy, nhưng không độc ác, anh SH thì nhẹ
nhàng, chân tình, nhưng cũng dứt khoát. May có anh Thế Sáng bình tĩnh làm cầu nối, nên mọi việc tưởng chừng lỡ dở, đã dàn xếp được và trở lại hoàn hảo, tốt đẹp.
Và bức thư của anh Thế Sáng đã chính thức giao việc tuyển chọn cho 2 anh Sa Huỳnh và Thế Dũng kèm thêm lời xác nhận những bài thơ xin rút trước đó vẫn tiếp tục được in trong tập thơ này, nếu không có phản hồi: Thư anh Thế Sáng ngày 29.10.2013 (trích)
4- Đề nghị tất cả các tác giả (khoảng 25 người) đã rút thơ nay lại tiếp tục (coi như không có chuyện gì xảy ra) 5- Cá nhân tôi (Thế Sáng) xin lỗi tất cả các tác giả về những thiếu sót của mình trong khi ứng xử những phát sinh không lường trước! 6- Công việc tuyển chọn thơ tiếp theo do anh Sa Huỳnh và anh Thế Dũng đảm nhiệm, việc phát hành thơ do Ban chủ nhiệm cùng với VIPEN bàn cụ thể sau.
Tất cả các “Nhà thơ” háo hức chờ đón ngày “đứa con tinh thần” đầu tiên ra đời. Sách đã in xong, đã có người đặt mua, đã gửi đi……Cuộc họp Ban biên tập, Nhà xuất bản và Ban chủ nhiệm CLB thơ vào ngày 05.01.2014 đã định được ngày để ra mắt Tập thơ cho “hoành tráng và vui vẻ”…. Người ta đổ xô đăng ký và đóng tiền cho đêm Dạ tiệc…..mong chờ trong nôn nóng…..Đã có hơn 50 Tác giả gần xa đóng tiền và đăng ký, đã có rất nhiều bạn bè của các Tác giả nhận lời mời tới cùng tham dự, ai cũng vui và cám ơn những người đã hao tâm, tốn công sức, thời gian và tiền bạc để “đứa con tinh thần” này được chào đời.
Phấn khởi chào đón tập “Thơ Việt ở Đức” tôi tưởng tượng ra ngày vui chung đầy tình người, cảm động ấy nên cũng có một bài thơ tính viết tặng cho ngày ra mắt tuyển tập thơ, xin tặng lại các anh chị ở đây với mong muốn hồn thơ xoa dịu cuộc sống, nâng tầm trí tuệ, giải tỏa âu lo, muộn phiền và chia sẻ niềm vui
Sách Việt nơi xứ lạnh
(Mừng sự kiện tập thơ đầu tiên của cộng đồng Người Việt tại Đức ra đời)
Xuân đặt gót hài xuống miền đất lạnh
Cây cối cựa mình, mỏng mảnh hương đưa
Gió khẽ thì thầm, quần quýt rỡn đùa
Hồn lãng đãng theo hạt mưa lất phất
Nàng Xuân trở lại, gieo tình ngây ngất
Ấm áp bàn tay, thân mật ánh nhìn
Bao gương mặt khắp nước Đức lạ, quen
Tụ hội về đây, xen niềm háo hức
Những tâm tư gửi vào thơ chân thực
Câu ca Mẹ ru, ký ức hiện về
Những cánh đồng vàng bát ngát chốn quê
Bao khó khăn còn bộn bề cuộc sống
Những mối tình ấp ủ hoài trong mộng
Niềm khao khát cháy bỏng giấc mơ hoa
Những khổ đau, vất vả chẳng nhạt nhòa
Nỗi day dứt lòng đứa con xa xứ.....
Trọn quyển sách từng câu vần tư lự
Là những yêu thương, tâm sự đong đầy
Dẫu chẳng lấp lánh mỹ từ thật hay
Chỉ đơn giản, nhưng đắm say tình ý
Những lời văn chưa nhuốm mầu thi vị
Vần điệu xô nghiêng, suy nghĩ ngập ngừng
Nhưng tấm lòng khiến người đọc rưng rưng
Một bước ngoặt đáng mừng nơi xa xứ.
Xuân nẩy mầm trong lòng người lữ thứ
Chốn tha hương lưu giữ chút tình nồng
Mượt mà tiếng Việt, ai cũng ước mong
Thế hệ cháu con Lạc Hồng ghi mãi….
Đài Trang
Âm mưu?
Thế rồi “niềm vui ấy chẳng tầy gang”, tất cả lại bị cụt hứng nhanh chóng để nổ ra cuộc “mổ xẻ đau lòng”, nguyên nhân chỉ vì sự nông nổi của một Tác giả TMT lẫn lộn giữa “Tác quyền” của tác giả và “Bản quyền” của nhà XB, đòi “rút thơ” mình ra khỏi Tuyển tập đã in xong (mặc dù đã được anh Thế Dũng trả lời rõ ràng). Rồi bỗng dưng ông Lê Xuân Đính (chẳng trong ban bệ của việc in sách) đứng ra điều hành cuộc họp ngay sau cuộc họp chính thức kia có…7 ngày (12.01.2014), mà không có mặt NXB, một thành viên quan trọng trong việc cho ra đời tập thơ đầu tiên này và là nơi chịu mất những phí tổn lớn nhất đầu tiên để 1000 tập thơ có thể ra mắt bạn đọc.
Trong cuộc họp này, anh Thế Sáng rút lui, và ủy quyền tạm thời cho ông Đính điều hành, cho dù nhiều thành viên trong cuộc họp vẫn không đồng ý việc anh Sáng nghỉ và anh Đính tạm thay (xem biên bản cuộc họp). Mặc dù vậy, anh Đính vẫn điều hành cuộc họp bàn về cuốn sách đã được in xong hoàn chỉnh (mà anh ta chẳng có tí công lao nào trong đó) để ra quyết định “thu hồi” nó??? Trong cuộc họp có 10 thành viên này, bà Như Anh không phải là thành viên trong BCN Câu lạc bộ Thơ Berlin, không có trách nhiệm gì về quyển thơ này, nhưng lại là Thư ký 1 trong cuộc họp??? Không những thế bà còn kéo theo bà Lê Hoài Phương (chỉ là 1 tác giả có thơ in) làm đồng minh (có phải đây là sự cố tình không?). Mang tiếng cuộc họp BCN “mở rộng”, nhưng chẳng có Tác giả nào chính thức được mời đại diện và không đủ mặt những bên liên quan, làm tôi phải tự hỏi: Ai đứng ra triệu tập cuộc họp bất thường này? Có gì khuất tất đằng sau nó không? Tại sao? Và cuộc họp này có đủ giá trị pháp lý để bác bỏ cuộc họp trước đó 7 ngày không?
Tại sao bà LHP lại coi đây là một “Cuộc chiến hiểm nguy” với cả “lưỡi kiếm cực kỳ diệu kỳ”? Bà ta “căm thù” 2 anh SH và TD từ bao giờ? Hai anh này có tội gì? Bà ta dựa vào đâu để khẳng định đây là “sự dối trá”? Sự việc mới được nhìn thấy 1 nửa theo chiều phiến diện sao đã vội vã khẳng định nó là như thế?
“Cuộc chiến không đơn giản này có thể nói rất chi là hiểm nguy, song may quá ông LXD có được sự bảo vệ của Chúa bởi trong tay ông có một lưỡi kiếm cực kỳ diệu kỳ để chặt đứt đuôi con nòng nọc là những sự dối trá trong câu chuyện xuất bản.”
và còn đe trước những ai dám chống lại ý đồ của ông LXD:
“Vào gian nguy mới thấy kẻ anh hùng, đừng nghĩ ông LXD hiền lành hay hát chèo ngâm thơ mà trêu đến ông nhé, cứ nhìn bên cạnh ông là Phu nhân sắc sảo còn hơn dao làm Sushi mà coi chừng đấy nhé.”
“Như vậy mà bà LHP được bà NA thanh minh và ca ngợi:
Theo tôi, chị (LHP) viết bài này chẳng phải để chia rẽ cộng đồng hay „vì cá nhân nhỏ bé, với cái tính "ghen ăn tức ở", còn tâm người viết rõ ràng trong sáng, chẳng hù dọa ai.” – Như Anh
Quyết định “thu hồi” cuốn Thơ Việt ở Đức trái phép
Sau khi đọc thông báo hủy buổi Lễ ra mắt Tập sách thơ Việt ở Đức và yêu cầu ngừng chuyển tiền ủng hộ cho đêm Dạ tiệc tại Việt Haus của anh Sa Huỳnh, tôi lại một lần nữa thấy choáng.
Tôi và chắc chắn 62 Tác giả còn lại của tập thơ (không có mặt trong buổi họp ngày 12.01.2014) đều thấy phẫn nộ về cách làm việc “trẻ con” của BCN và Ban biên tập, không thể chấp nhận nổi quyết định vô lý, theo cảm tính riêng của một số nhỏ người có mặt trong cuộc họp hôm đó. Họ chỉ nghĩ đến bản thân họ, không nghĩ tới công lao của anh Sa Huỳnh, anh Thế Dũng, anh Thế Sáng. Họ coi thường nhân cách các Tác giả có thơ gửi in trong Tập thơ Việt ở Đức. Họ hành sử một cách thiếu suy nghĩ, làm việc tùy hứng. Tôi tin là anh Sa Huỳnh không hề muốn thu hồi cuốn sách do chính anh đã bỏ bao nhiêu công lao, sức lực vào đó (mặc dù vì sức ép tâm lý anh cũng phải đồng ý), vì vậy anh đã thông tin ngay cho các Tác giả mà không chờ đến lúc ông Đính ra thông báo chính thức.
Bà Lê Hoài Phương cao ngạo tự nhận mình là “Tứ thập lục phương Sư muội về thơ Đường” – để chửi anh Sa Huỳnh về chuyện “tiết lộ” này bằng những câu sau và còn chua thêm: “Thực ra ám chỉ có mỗi ông SH”
Ngay cả bản thân Tứ thập lục phương Sư muội về thơ Đường LHP, lần đầu tiên được bái yết các anh chị trong BCN CLB Thơ vào buổi trưa không cơm tại tầng bốn văn phòng của nhà giáo dậy nghề lái xe Việt Đức, đã choáng người trước sự phản bội của nhà thơ SH mà viết ngay bài thơ đầy phẫn uất, trách móc (ông Trần Mạnh Thái được bà ta trân trọng nhận là Sư Huynh, theo tôi biết, người này cũng quí anh SH, vậy không biết đọc đoạn sau, anh ta có cảm giác gì dùm anh SH không nhỉ?)
Một kẻ đua đòi ma ủ vía Hai tên xí xọn đóm theo tàn Nên giờ trách nhiệm đành buông bỏ Tội đứa tin nhầm bực tức mang
Bốn câu thơ tàn nhẫn này đã nói lên những suy nghĩ của bà ta với bản thân anh SH và cả anh TD là thế nào, vậy mà bà NA còn cố gắng nói hay cho bà LHP được, tôi cũng thấy lạ.
Nói đúng ra, kể cả ông Đính có được “tạm quyền” điều hành CLB Thơ, ông cũng không có quyền đưa ra quyết định về vận mạng cuốn sách đã in hoàn chỉnh và đã bắt đầu phát hành này! Bởi điều đơn giản: Ngay từ đầu ông đã không có quyền gì trong đó, ngoài là 1 tác giả có 2 bài được in. Tôi tin là nếu anh Thế Dũng và thêm một số Tác giả nữa từ khắp nơi được mời có mặt trong cuộc họp này, mọi sự sẽ khác đi.
Bài viết của bà Lê Hoài Phương đã không tiếc lời sỉ vả cả anh Sa Huỳnh và Thế Dũng, với sự ác độc đắc ý rõ rệt, khiêu khích, moi móc, động chạm cả tới đời tư (vi phạm quyền riêng tư) của 2 người đàn ông đáng thương tốn công, hao sức vì niềm vui chung của cộng đồng những người yêu thơ trong suốt cả năm trời này. Bà ta lôi cả bài viết “Anh thương binh và câu vọng cổ” rất hay của anh SH với mục đích “Hòa giải, hòa hợp dân tộc” theo chủ trương của nhà nước ra để diễu nguồn gốc của anh SH và TD:
Một bên là SH - Cựu sinh viên miền Nam Cộng hòa và bên kia là VTD, Cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam, đương kim nhà Thơ nhà Văn và Giám đốc Nhà Xuất Bản VIPEN ở Berlin, CHLB Đức.
Họ là những kẻ như SH viết:
Giữa đồng bắp, nhận ra ...tình địch
Quẳng súng giữa đồng mừng rỡ “Địch ta“!
Và trong bài thơ “Muộn rồi”…..Muộn cái gì nhỉ? Hay là âm mưu của ai đó đã được thực hiện hoàn hảo? Đã làm cho một vài người sợ hãi đi đến quyết định đơn phương “thu hồi” tập thơ? Hủy bỏ chính “hợp đồng” với các Tác giả và “phản bội lại” lòng tin của họ?
Sao hèn hạ thế ông nói láo ,
Cậy tiền mua chỗ giữa làng đây Có giỏi tự in mà vênh váo Mượn uy bầy bạn đẹp mặt dầy (LHP)
Bà LHP còn dám viết những câu xúc phạm như:
Vậy ông SH là ai nhỉ?
Nói chuyện với ông SH, người ta như có cảm giác đang đọc chuyện cổ tích. Đi một nơi vô tăm tích, tìm về một vật vô danh vậy.
Qua câu trên, bà LHP đã phủ nhận không những công lao của anh Sa Huỳnh trong vai trò Trưởng ban giám khảo cuộc thi thơ và Trưởng ban tuyển chọn tập thơ này mà còn phủ nhận bao bài viết, bài thơ của anh SH lâu nay trên trang
www.nguoiviet.de để phục vụ bạn đọc trong cộng đồng và sự nghiệp mà ít người đạt được như anh nữa.
Không thể đưa ra hết những câu độc địa trong bài “Câu chuyện khó tin về những con kiến kiên nhẫn xây dựng một tổ mối mang một địa chỉ văn hóa không tồn tại và không thể tin cậy của nhà xuất bản VIPEN.” của bà LHP đăng trên báo nguoiviet.de này. Tôi quá bức xúc, nên mặc dù thơ “Thất ngôn bát cú” của tôi vào loại xoàng cũng mạnh dạn Comment ngay tức thời vài dòng nhắn nhủ bà “Tứ thập lục phương Sư muội về thơ Đường luật” LHP đôi câu:
THƯƠNG (đây là thương hai anh SH và TD bị chửi không đâu) Tuyển tập đầu tay mới được in Tiếng vang chưa thấy đã toan chìm Khổ thân hai kẻ làm "đầy tớ" Dốc sức cho người, tổn thất tim "Làm dâu trăm họ" chi cho khổ? Tiếng bấc, tiếng chì cũng gắng gìm Hiểu biết không nhiều, mới đòi bỏ Thương người chẳng thể cứ ngồi im GIẬN Ăn tàn theo đóm, mới đua nhau Xé sách nỡ nào, mặc dạ sầu? Giá họa cho người lời đắng chát Nát lòng quân tử, nghĩa tình đâu? Xăm soi theo góc độ hèn mạt Hạ nhục nhân tài, tim có đau? Thơ nặng ưu phiền thương kẻ ấy Rỗng tâm nên mới quyết vò nhầu
TRÁCH Xưng hùng cao ngạo ngỡ Anh thư Vỗ ngực tự tin ta rất cừ Chuyên dòng bẩy chữ thơ Đường luật Chen ngồi đàm đạo, lời nhàm dư "Túi cơm, giá áo" phường cheo bẻo Tự đắc ngọa đồ chứng kẻ hư Họa chút thi phong mong nhắc nhủ Chân tình giải tỏa, sẽ nhàn cư! KHUYÊN Thơ hồn tuyển tập đứa con chung Trang trải tình yêu, chia sẻ cùng Nỗi nhớ Quê nhà, thân viễn xứ Lỡ đành đoạn tuyệt, thành người dưng? Cớ sao xáo trộn vì sai nhỏ? Sách đẹp, thơ hay, đáng phải mừng "Móc máy" chọi nhau tim nhỏ lệ Đôi đàng đau đớn, có nên không?
Đài Trang