Chị Bùi Thị Minh Hằng: Từ cái nhìn của một facebookerVRNs (14.03.2014) – Brisbane, Úc – Mình đã định viết một bài về chị Minh Hằng từ lâu, từ trước khi chị ấy bị bắt ở Đồng Tháp và bị giam ở Lấp Vò cơ, mà rồi cứ chần chờ mãi, cho đến hôm nay thì mình nghĩ đã đến đúng thời điểm để viết cho chị.
Đây là cái nhìn hoàn toàn cá nhân, đúng sai hay dở gì bà con có muốn ném đá thì cứ nhắm ngay mình mà chọi, xin đừng nói gì xúc phạm đến chị. Cám ơn.
Mình được nghe đến tên chị Minh Hằng vào những ngày tháng đầu tiên của phong trào xuống đường biểu tình chống Trung Quốc tại VN mấy năm về trước. Lúc ấy xôn xao lắm, chủ nhật tuần nào cũng có. Mình vào Paltalk nghe các buổi trực tiếp truyền thanh, vào Youtube xem những clips video mà lòng háo hức. Và mình đã rất ngạc nhiên khi nghe đoạn audio chị ấy chửi công an và hát trong xe bus, khi bị bắt chở về đồn. Chị ấy là người đầu tiên ở VN mình được nghe chửi công an và CS ngang nhiên không chút úy kị như vậy. Thật là ấn tượng!!
Nhưng cũng cùng lúc ấy, trên mạng không ít người nghi ngờ chị. Họ bảo “Ở VN mà dám chửi công khai như thế, chắc là có bảo kê đây, đừng có tin”. Và thế là ngay từ buổi đầu tiên, cái tên Minh Hằng đã bao gồm cả khen lẫn chê, cả sự thán phục lẫn nghi ngờ.
Sau này, vào Facebook, thấy nick của chị Minh Hằng, mình rất mừng. Đây là cơ hội cho mình được tiếp cận người thật việc thật, để có thể tìm hiểu thêm về chị. Mình xin add nick, và chị ấy đã nhận lời.
Tánh mình ngoài đời ít nói, nên hầu như không bao giờ mình pm nói chuyện với ai trước. Add nick chị xong mình cũng chỉ âm thầm đọc bài của chị và bấm like, thậm chí còm cũng rất ít, cứ vậy đến gần một năm. Thế mà đến ngày sinh nhật mình, chị ấy vẫn gửi lời chúc và hình một bó bông thật đẹp. Điều này lại khiến cho mình rất ấn tượng nữa, vì cho dù chị ấy có hàng ngàn bạn trong danh sách, có hàng ngàn người followers và mình chưa từng vào pm trò chuyện riêng mà chị vẫn quan tâm gửi lời chúc như thế, thì mình hiểu chị Hằng là một người rất tinh tế và sống tình cảm.
Mãi cho đến một hôm, mình có chuyện đụng chạm với một cái nick trong trang nhà của chị ấy, người này có “thâm thù đại hận” mình từ nơi khác, nay thấy mình còm trên trang của chị thì lợi dụng thời cơ nhảy vào chửi mình. Mình không muốn đôi co với hắn trên tường nhà người khác nên pm riêng cho chị Hằng, nhờ chị xóa giùm những còm thô tục của hắn. Và rất bất ngờ, mình bị chị ấy mắng xối xả cho một trận! Chị ấy không mắng trong pm mà viết luôn cả một status bên ngoài, đại khái nói không biết mình là ai, đừng làm phiền chị ấy vì chuyện cá nhân. Không những thế, chị ấy còn kéo cả chị Thanh Nghiên vào, khiến chị Nghiên trong một thời gian dài không add nick mình luôn.
Hôm đó mình rất buồn, mình không hiểu vì sao mình chỉ nhờ chị ấy xóa giùm còm thô tục mà chị ấy lại làm lớn chuyện như thế, mình lờ mờ cảm nhận được rằng chị ấy mà ghét ai thì người đó cũng lãnh đủ, nhưng mình vẫn im lặng và bỏ qua. Nhưng cùng ngày hôm ấy, đám dư luận viên (DLV) thấy chị Hằng mắng mình bèn lợi dụng thời cơ nhảy vào. Chúng add nick mình và thi nhau pm nói xấu chị Hằng. Chúng gửi cho mình cả chục bài viết bôi nhọ chị. Qua đó mình mới được biết đến tiểu sử và gia cảnh, cùng những xào xáo trong gia đình chị.
Bọn DLV thật là thủ đoạn. Chúng rình xem chị có xô xát với ai, thì chúng nhảy vào nói xấu, đổ dầu vào lửa, lôi kéo, xuyên tạc… Nếu là người nóng giận mất khôn, hoặc có tính hùa, có cái tôi quá lớn thì sẽ lập tức mắc mưu chúng, sẽ tạo thành hố sâu chia rẽ, thậm chí thành kẻ thù quay ra tấn công lẫn nhau.
Cũng may mình quá rành đám DLV, chúng càng nói xấu ai, càng ra sức bôi nhọ ai, thì có nghĩa là người đó càng tốt, càng đang đấu tranh hữu hiệu. Vì thế chúng đưa tài liêu gì mình cũng đọc hết, nhưng càng đọc lại càng hiểu chị, càng thấy thương chị thêm nhiều. Nói chung DLV mà gặp mình là chỉ tổ trác, vừa phải chạy đôn đáo tìm thông tin cho mình, vừa phải ngọt ngào với mình mà cuối cùng kết quả vẫn là 100% phản tác dụng.
Sau cái lần bị mắng ấy, phải một thời gian dài sau, mình mới dám pm cho chị Hằng. Mình cũng không còn nhớ rõ là dịp gì, đại khái mình hỏi thăm sức khỏe chị và chị đã trả lời vui vẻ, dường như không hề nhớ đã từng bực bội với mình, và mình hiểu ra thêm một điều nữa, là chị ấy ào ào như thế, tánh nóng như thế, nhưng nói xong là hết, là quên, không để bụng, không thù dai, dễ giận nhưng cũng dễ tha thứ.
Theo dõi chị ấy một thời gian dài, mình thấy chị Hằng có cái tâm trong sáng. Chị ấy sống vô tư, không coi trọng bản thân, xấu đẹp hay dở gì chị không ngại bày hết ra đó cho mọi người cùng ngắm và tha hồ bình luận. Chị ấy sống thật, rất thật, thậm chí là quá thật. Chị ấy không biết, hay là không muốn, sống cái kiểu “tốt khoe xấu che”, giả tạo làm màu như nhiều người khác.
Hình đẹp chị ấy cũng đưa lên, hình xấu chị ấy cũng đưa lên, thậm chí hình cạo đầu trọc lóc vì bị công an đổ mắm tôm vào tóc chị ấy cũng trưng ra luôn! Quả thật là một người phụ nữ can đảm. Mình thật là phục chị Hằng, vì mình biết mình chưa làm được điều này. Nếu vì một lý do nào đó mà mình phải cạo mái tóc dài của mình đi, thì mình chắc chắn phải đội nón hay trùm khăn thì mới dám ló mặt ra trước đám đông, chứ không thể tỉnh bơ vẫn cười vui vẻ như chị ấy nổi.
Từ chỗ phục chị, mình lân la trò chuyện với chị nhiều hơn, và dần dần trở nên thân thiết hơn, để rồi mình lại bất ngờ thêm một điều nữa: đó là những giọt nước mắt cay đắng trong âm thầm của chị.
Thì ra bên trong cái vẻ cứng cỏi bất cần đời và chả sợ thằng nào đó của chị Hằng, là một tâm hồn đa sầu đa cảm và có lúc cũng rất yếu đuối. Chị từng khóc với mình rằng chị ngày xưa đâu có cực khổ như vậy. Ngày xưa chị làm ăn phát đạt, tiền của đầy nhà, bạn bè nườm nượp, kẻ đón người đưa rất sung sướng. Từ khi chọn con đường đấu tranh, chị dần dần mất hết. Không những mất tiền mất của, mất thời gian công sức, mất tự do mất thoải mái, mà còn mất rất nhiều thứ quý giá nữa như tình thân gia đình và tình cảm cá nhân. Mình ngậm ngùi bảo chị “Thế thôi chị tạm ngừng một thời gian đi, nghỉ ngơi đi, gầy dựng lại cho bản thân đi, rồi sau này lại tiếp, con đường còn dài mà”, thì chị lại nói “Chị không bỏ được em ạ. Nhìn dân oan kêu khóc chị thương quá! Nhìn đám côn an hống hách chị ghét lắm! Rồi lại nhìn vận nước thế này, làm sao mà bỏ được hả em?”.
Có hôm hai chị em ôm nhau nghẹn ngào. Rồi sau đó lại thấy chị lên đường hăng say đấu tranh tiếp, với nụ cười luôn nở trên môi.
Thêm một điểm nữa về chị Minh Hằng, là chị ấy luôn nghĩ đến người khác. Nhiều lần mình nói định gửi quà hay gửi tiền giúp chị, chị đều gạt đi mà nói “Chị có tạm đủ rồi, anh chị em nhiều người khó khăn hơn chị, em giúp mấy người đó trước đi”. Thậm chí hôm sinh nhật chị, mình định đặt biếu chị ổ bánh kem, chị cũng không nhận, chị nói chị có bánh rồi. Vì vậy bất cứ ai mà nói chị ham tiền ham quà của hải ngoại là hoàn toàn sai sự thật.
Mặc dù mình vẫn nghe xì xầm chuyện chị ấy gây hấn với người này người nọ, và bản thân mình cũng đã kinh qua để hiểu phần nào, nhưng những đức tính tốt khác của chị, và tấm lòng với quê hương đồng bào của chị, cùng tinh thần đấu tranh kiên cường không biết sợ của chị, đủ cho mình bỏ qua tất cả những gì còn chưa tốt. Là con người ai mà không có khuyết điểm chứ ?
Nay đã một tháng chị Hằng và hai người bạn nữa bị bắt và bị giam ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Được biết chị đã tuyệt thực 20 mấy ngày mình rất lo cho sức khỏe của chị. Mình càng lo hơn nữa khi thấy có một số người vì xích mích cá nhân mà bỏ qua đại cuộc, đến nỗi gần như là tiếp tay với công an gây chia rẽ trong hàng ngũ đấu tranh, vốn đã thiếu nhân sự, thiếu tiếng nói. Mình mong rằng những người bạn của chị Minh Hằng, thân hay sơ, cũ hay mới, gần gũi hay có vấn đề… hãy nghĩ đến công cuộc chung, hãy bỏ qua chuyện gì có thể bỏ qua được, mà cùng tranh đấu cho tự do của chị và hai người bạn kia.
Vì tự do cho một Bùi Thị Minh Hằng, cũng là tự do cho mọi người VN đang sống trong gọng kềm CS!
NGỌC NHI NGUYỄN