logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 08/04/2014 lúc 05:47:24(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Tôi gặp Dung Hạnh trong một tiệc cưới tại Houston. Tính ra cũng đến hơn hai mươi năm chúng tôi mới gặp lại nhau và có dịp tâm sự nhiều. Tôi và Dung Hạnh quen nhau khi còn ở Việt Nam và tình cờ đi chung tàu trong chuyến vượt biên. Lúc ấy, chị mới hai mươi lăm tuổi, xinh đẹp, duyên dáng và là một cô gái cứng rắn, có ý chí. Bởi thế, khi còn là sinh viên đại học Văn khoa Saigon và hơn một năm ở trại tỵ nạn có biết bao chàng trai si tình đeo đuổi, nhưng Hạnh không đáp lại tình cảm của một ai để an tâm lo học hành, xây đắp tương lai. Chị nói với tôi, khi qua đến Mỹ sẽ quyết tâm học hành đến khi thành đạt mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Dung Hạnh mời tôi đến nhà vào ngày cuối tuần. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong căn nhà đồ sộ chị đang ở, ngoài chị không có bóng dáng một người nào khác. Tôi hỏi:

- Có một mình mà chị mua căn nhà to thế này, ở sao cho hết?

- Lúc mới mua nhà, có mẹ tôi và ba đứa em ở chung. Cách đây bốn năm, các cô cậu lần lượt lập gia đình nên ra riêng. Mẹ tôi thì theo cô út để giữ cháu ngoại. Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi.

Về đường tình duyên, chị tâm sự với nụ cười thoáng buồn:

- Khi ở Việt Nam, sau năm bảy lăm gia đình tôi hoàn toàn kiệt quệ. Ba tôi đi tù cải tạo về nhà được một năm thì qua đời sau cơn bệnh trầm trọng không có tiền chạy chữa. Là con cả trong gia đình, tôi buộc mình phải có bổn phận thay ba để lo cho mẹ và các em. Hồi đó, tuy không có tiền, nhưng ba mẹ của một đứa bạn thân là chủ tàu thương tình, nên tôi được đi cùng họ trong chuyến vượt biên và đến nơi an toàn.

- Sau khi đến Mỹ chị ở đâu?

- Tôi về Lousiana cùng với gia đình nhỏ bạn nhưng không tìm được việc làm, nên liên lạc với người chị họ và chuyển về Houston. Ở đây, tôi quyết định tiến thân bằng con đường học vấn. Vừa đi làm, vừa đi học khá vất vả. Sau khi tốt nghiệp đại học hạng cao, tôi được một hãng lớn tuyển dụng với mức lương khá cao. Cuộc sống ổn định, tôi bảo lãnh gia đình và tiếp tục học với quyết tâm phải lấy được bằng tiến sĩ.

- Còn chuyện tình yêu của chị thì sao?

- Thật ra, vì tâm nguyện chưa trọn vẹn, nên tôi không để ý đến ai, dù có vài người theo đuổi. Cuối cùng, tôi cũng xiêu lòng trước tình yêu chân thành của người bạn trai cùng lớp nên nhận lời cầu hôn của anh. Thật ra, tình yêu tôi dành cho anh ấy không đủ lớn để chấp nhận hy sinh một vài sở thích cá nhân, san bằng những khác biệt, nên hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn. Tôi rất say mê sự nghiệp, còn anh ấy thì ngược lại. Tôi nhất quyết không có con cho đến khi hoàn thành ước nguyện, còn anh thì thèm thuồng tiếng cười trẻ thơ để căn nhà vốn đã vắng vẻ được thêm phần ấm áp. Sự bất đồng ngày càng lớn và không ai chịu nhường bước, nên chúng tôi chọn giải pháp ly dị sau ba năm chung sống. Dù hạnh phúc gia đình tan vỡ, nhưng tôi cũng chẳng lấy đó làm buồn, vì năm ấy tôi lấy được bằng tiến sĩ và được thăng chức rất cao trong công ty. Song song với niềm vui ấy tôi được đoàn tụ cùng mẹ và các em. Theo đúng kế hoạch đã vạch sẵn, vài năm sau tôi mở một cơ sở làm ăn với sự phụ giúp của các em và đạt được thành công ngoài dự đoán. Khi từng đứa em lần lượt rời khỏi căn nhà này để tạo dựng một mái ấm cho riêng mình cũng là lúc tôi cảm nhận được nỗi cô đơn. Thỉnh thoảng đến thăm mấy đứa em, mắt thấy cảnh vui đùa hồn nhiên của các cháu, tai nghe tiếng anh, em âu yếm ngọt ngào, tôi mới cảm thấy những gì mình đang có như căn nhà đồ sộ, chiếc xe đắt tiền và số thu nhập hằng năm cao ngất ngưỡng chẳng mang một ý nghĩa nào cả khi đêm đêm một mình, một bóng đối diện với bốn bức tường lạnh ngắt. Ở tuổi năm mươi, kể như tôi đã đạt được niềm mơ ước của thời tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, tôi lại không cảm thấy sung sướng như tôi vẫn nghĩ. Trong nỗi trống vắng, tôi lại có niềm ước mơ khác. Ước mơ có một người đàn ông thương yêu tôi chân thành để chung hưởng hạnh phúc. Nhưng thật ra điều ấy không dễ dàng đối với người phụ nữ có trong tay một sự nghiệp vững vàng. Những người đứng đắn mà tôi để lòng quý mến thì hầu như đã có gia đình, hoặc mặc cảm với địa vị và tài sản tôi đang có. Người khác thì hoặc trẻ tuổi hơn tôi, hoặc tính tình và quan niệm sống không thích hợp. Tôi không còn cơ hội để chọn lựa, nên vẫn tiếp tục cuộc sống độc thân. Giá mà trước kia tôi đừng quá say mê sự nghiệp, biết đánh giá đúng mức tầm quan trọng của một mái ấm gia đình thì có lẽ bây giờ không đến nỗi ngồi mãi nơi này, giữa sự giàu sang, nhung lụa để mơ hoài một hạnh phúc còn xa hoặc giả sẽ không bao giờ đến.



Bạn thân mến,

Đã là con người, ai cũng muốn có sự nghiệp và theo bản năng tự nhiên, ai cũng muốn giàu có để thực hiện những gì mình ao ước và cho đó là hạnh phúc. Nhưng thật ra trong đời sống, sự nghiệp có phải là nền tảng cho hạnh phúc hay không là một vấn đề cần xét lại. Ở thời đại hiện nay, không ai phủ nhận vai trò người phụ nữ không hề thua kém nam giới về mọi mặt. Tại Hoa Kỳ, không thiếu những phụ nữ đạt được thành công rực rỡ trên thương trường cũng như trên nhiều lãnh vực khác. Thế nhưng, theo những nhà nghiên cứu tâm lý học, phần lớn những người nầy đang phải trả một giá rất đắt cho hạnh phúc gia đình.

Trong một cuộc thăm dò được tiến hành trên 1,200 phụ nữ thành đạt, nhóm từ 41 đến 45 tuổi, cho thấy có đến 60% không có chồng hoặc không chọn được người chồng như ý . Một trong những người thực hiện chương trình nghiên cứu nói rằng, nếu bạn là một người đàn ông thành đạt ở tuổi năm mươi vẫn có cả tá các cô gái muốn cùng bạn san sẻ cuộc đời. Nhưng ở tuổi trên ba mươi, một người phụ nữ thành đạt khó tìm được người đàn ông lý tưởng!

Cũng theo kết quả cuộc nghiên cứu, chỉ có 40% phụ nữ thành đạt về học vấn, kinh tế có chồng vào tuổi ba mươi lăm, nhưng trong số nầy không phải ai cũng may mắn trở thành mẹ. Còn ở tuổi bốn mươi, có đến 42% không có con. Trong khi ở cùng một lứa tuổi, một điều kiện, thì đàn ông chỉ có 10% không có con.

Nhiều người quá chú trọng vào sự thành đạt và ỷ lại vào sự tiến bộ về y học trong vấn đề kiểm soát sinh đẻ mà nghĩ rằng, lúc nào muốn sinh con cũng được, không cần có chồng sớm làm gì cho vướng bận. Có chồng rồi lại lạm dụng thuốc ngừa thai để rảnh rang lo làm giàu trước, còn việc sinh con “từ từ cũng không muộn”. Không có gì bảo đảm rằng, chắc chắn bạn muốn có con lúc nào cũng được. Đừng nghĩ, một bà năm mươi hai tuổi vừa sinh nở được mẹ tròn con vuông thì những người ở vào lứa tuổi bốn mươi hai việc sinh con cũng sẽ dễ dàng!

Theo các nhà nghiên cứu, một lời khuyên hữu ích nhất cho phụ nữ để đừng phải trả giá quá đắt cho sự nghiệp là nên chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp với sở thích. Đừng quá dốc sức để chạy theo sự nghiệp mà coi nhẹ sự thành công trong gia đình. Sinh con là một cuộc đầu tư lớn nhất, không phải là chuyện phụ như nhiều người đã nghĩ. Bạn có thể thành đạt ở mọi lứa tuổi nếu biết cố gắng tạo cơ hội và nắm lấy vận may. Không thiếu gì người đã thành đạt sự nghiệp ở lứa tuổi năm mươi cùng lúc với con cái họ trưởng thành, đủ điều kiện để sống những ngày nhàn nhã, hạnh phúc khi bước vào tuổi về hưu. Nhưng có bao nhiêu người phụ nữ có thể sinh con lần đầu dễ dàng ở tuổi năm mươi?
Không phải có sự nghiệp là bảo đảm được hạnh phúc gia đình. Và điều đáng ưu tư đối với những người phụ nữ lớn tuổi, học cao, thành đạt là không dễ gì tìm được người chồng như ý muốn. Thời yêu đương lãng mạn đã qua, ở cái tuổi chín chắn, với bạn, chỉ còn là sự cân nhắc với đầy nghi kỵ, liệu bạn có dễ dàng có được tình yêu chân thật? Hãy dùng tất cả tài năng của bạn đang có ở bên ngoài xã hội, ở việc kinh doanh để cùng xây dựng gia đình một cách cân bằng. Đừng xem nhẹ việc lập gia đình và càng không nên tránh né sinh con. Có thể cơ hội sẽ không đến dễ dàng. Thật đau khổ biết chừng nào, nếu có một ngày – quá muộn – bạn bày tỏ ước mơ của mình bằng câu nói “tôi có thể đổi cả gia tài, sự nghiệp nầy để được một mái gia đình êm ấm”.

Trần Yên Hạ
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.062 giây.