Tâm thư dân Việt gửi các anh Bộ Đội, Công An
Hỡi anh Bộ Đội, Công An ơi!
Tám mươi năm Cộng Sản, quá lâu rồi!
Đất nước mỗi ngày một đi xuống,
Người dân cùng khổ khắp nơi nơi!
Bao nhiêu “quyết sách”, bao loay hoay,
Những gì đem đến, anh có hay?
Nông dân cùng khổ, không ruộng cấy,
Công nhân cơ cực, ngậm đắng cay!
“Dựng xây xã hội” bấy nhiêu năm,
Bây giờ xã hội thành tan hoang!
Trẻ con mới lớn đà “bạo lực”,
Người lớn dối gian, quan chức tham!
Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến,
Đất đẹp, dân hiền, xã hội yên,
Nay qua “quá trình lên Cộng Sản”,
Nước mất, nhà tan, người đảo điên!
Toàn dân lao khổ suốt ngày đêm,
Để TƯ BẢN ĐỎ mãi giàu lên!
Đất nước tan tành vì quân cướp,
Dày vò mồ mả của tổ tiên!
Anh cứ mê say chủ thuyết “hồng”,
“Thiên đàng trần thế” , có hay không?
Thế giới ngày nay ai cũng rõ:
“Cộng Sản thiên đường” là dối gian!
Trời sinh nhân thế được Tự Do,
Công Lý, Nhân Quyền, được ấm no,
Mà nay Cộng Sản đà cướp hết,
Dân đói, nước nghèo, “đảng” cứ no!
Những người yêu nước, “đảng” ghét cay!
Dùng lũ côn đồ trấn áp ngay!
Công An, Bộ Đội từ dân đến,
Sao làm tôi tớ lũ gian này?
Khắp trong thiên hạ biết bao người,
Học hành, lập nghiệp, dựng xây đời,
Có đâu phải theo loài gian ác,
Để được miếng ăn, nhục cả đời?!
“Còn ‘đảng’ còn mình”: ý của ai?
Phải của mẹ cha, của mọi người?
Hay của kẻ cầm quyền ngược bạo?
Dùng sức các anh xây lâu đài?!
Các anh con cháu của Tiền Nhân,
Cùng là miêu duệ giống Rồng Tiên,
Hãy mau tỉnh thức và quay gót,
Trở về với LẼ PHẢI, LƯƠNG TÂM.
Tổ Quốc lâm nguy, anh biết không?
Đồng bào thống khổ đến vô ngần!
Chờ mong các anh mau ra sức
Bảo vệ quê hương, cứu lấy dân!
Dân Việt