Vậy là mùa xuân tới được hai ngày rồi, hôm nay trời lại chuyển mưa và trên núi Grand Colombier tuyết lại phủ trắng đỉnh. Người Pháp nói: “tháng Tư ra dường đừng quên mang áo len” là vậy vì đầu mùa xuân, đất trời phải đỏng đảnh làm giá một tí. Như bao nhiêu người mới tới Âu châu, con mê tuyết mặc cho bạn bè dọa rằng tuyết tan thì lạnh và dơ lắm. Nhưng có lẽ chỉ người gốc Việt mình ngại rứa thôi chứ Tây thì họ lo lắm khi mà tuyết rơi ít như năm nay vì điều đó báo hiệu một năm thời tiết tồi tệ sắp đến. Bữa con qua đây, tuyết đầu mùa rơi phủ kín làng Champagne en Valromey. Con ra đường mà thấy mọi thứ lạ lẫm quá, không nhìn ra được những khu vườn mà trước đó vài hôm con mới đi dạo. Tuyết phủ trắng xóa hết mọi thứ. Điều đầu tiên con liên tưởng tới là những đồi cát trắng mênh mông ở quê mình.
Ba nhớ không, cái thời mà người ta chưa quy hoạch, trưng thu đất, chưa làm cái trung tâm sát hạch lái xe đó thì nhà mình còn cả mớ đất sằm. Nào là sằm Huỳnh, sằm Tỏi (đặt theo tên của những địa chủ hồi xưa trước 75) hay sằm Phần trăm (đất chia cho từng hộ trong thời bắt đầu khoán đất) hay sằm Bàu Dưới (vì khu đó có một cái bàu). Hồi nớ, ba kéo xe phân bò phía trước, con đẩy phía sau, cha con mình băng qua cơ man nào là cát trắng để tới những vùng đất im (đất đủ độ ẩm do được khai hoang, đào sâu gần với nguồn nước ngầm) để trồng khoai, tỉa đậu.
Gác cần xe bò trên bờ sằm, ba bứt nhành dương liễu lớn tuốt sạch lá cho con đi lật dây khoai. Khoai vừa đổ dây xuống lưng chừng mép hàng khoai là mình phải dzô khoai rồi. Con đi trước lật dây, ba đi sau bắt mép, rồi con quay lại bưng thúng phân rải lên mép hàng khoai, ba đi sau lấp đất. Nửa buổi, má đem cho cha con mình tô mì gói, bữa thì tô cháo lòng, khi thì bịch chè má mua trong chợ. Cha con mình phủi tay, ngồi trên bờ cát mà ăn. Cũng có năm trời không hạn, đất còn im lâu, ba làm lúa cạn dưới đất sằm. Lúa gieo xong phải có người đuổi chim, không thì lúa chưa lên mạ đã bị chim ăn hết. Con cột mấy cái dây dài, đeo theo mấy lon sữa bò, kéo từ mép bờ bên ni qua bờ bên kia, thấy chim sẻ sà xuống ăn là khua cho nó sợ. Nửa buổi, gió Nam thổi mát quá, con nằm dưới mép bờ cát mát rượi mà ngủ quên tới gần trưa.
Tuyết cũng vậy, tuyết mềm lắm ba. Nếu cát trắng và mịn như đường cát thì tuyết trắng và xốp như nước đá bào. Có đêm con làm việc khuya, bất chợt thằng C. bạn con kêu ra ban công ngắm tuyết. Bông tuyết nhỏ nhưng rơi đều làm mặt đất dày lên rồi trắng xóa. Tuyết là của trời ban xuống, cát là của đất dâng lên.
Hôm con đi ngắm tuyết cuối mùa, xuân chưa kịp sang nên cây cối trơ trụi hết, ngoại trừ mấy hàng thông xanh. Mấy bụi cây dại trơ gai những chỗ tuyết vừa tan thì cỏ bị úng chưa kịp xanh lại. Cái cảnh đó không khác gì những trảng cát quê mình ba nghe. Trảng quê mình chỉ có gai lưỡi long là mọc được hoặc cây chổi cỏ lá kim bé tí, mùi thơm như khuynh diệp, mấy bụi cỏ may bị hàng trăm lượt bò gặm trơ gốc xám xịt thì mới trụ nổi.
Con nhớ những ngày đám giỗ, con theo ba xuống trảng về nhà thờ, ba chỉ con coi cả một khoảnh đất sằm lớn. Ba nói ông cố từng gánh đất để khai hoang cái sằm này. Cát cao như cái bờ đây mà gánh hoài sẽ sâu như cái sằm kia, chỗ mấy luống đậu. Ông cố là người ham làm, ông làm hoài như vậy đó. Rồi tới lúc có tiền, ông lại mướn thêm người làm. Lúc ông khá giả, người ta gọi ông là ông Kiểm, ông Kiểm Quế. Tới thời đấu tố, họ nói ông là giai cấp bóc lột, họ nguyền nhà mình rằng con cháu nhà Kiểm Quê thì sức mấy mà ngóc đầu lên nổi. Kể tới đó, bao giờ ba cũng im lặng, còn con thì lầm lũi theo ba.
Cát nóng lắm, càng nắng càng nóng nên chân ai cũng chai đi hoặc nứt nẻ. Ba chỉ cho con kinh nghiệm đi trên cát là cắm mũi bàn chân xuống đất vì cát bên dưới ít nóng hơn bên trên. Ba đi trước, con cũng cắm mũi bàn chân nhỏ theo dấu chân to ba để lại phía trước. Vậy mà cát vẫn nóng lắm, nóng tới mức làm mềm nhũn chiếc dép nhựa của con. Về tới nhà, má thường an ủi bằng 1 câu thương xót: “chu cha, hắn lội nắng dzề đỏ lơ đỏ lửng rứa kìa!”
Tuyết cũng rứa ba nghe, lội tuyết về là hai má đỏ ửng vì lạnh. Đi trên tuyết thì không phải cắm bàn chân xuống nữa nhưng con vẫn bước theo dấu chân của mẹ chồng đi trước cho đỡ lún. Khi bước những bước đi đó, con lại nhớ tới dấu chân ba, nhớ cát nóng bỏng và đôi dép nhựa mềm. Nay con lội tuyết thì có sẵn loại giày riêng, bên trong lót lông cho ấm, bên ngoài dệt bằng vải nylon chống thấm chứ không phải bằng đôi dép nhựa đứt quai mà má lấy que sắt hàn đi hàn lại dăm bảy lần.
Đến bây giờ, dáng đi của con vẫn vậy, vẫn có xu hướng cắm mũi bàn chân chúi xuống, cái đầu chồ về phía trước, bước chân bao giờ cũng gấp và nhanh như thể vẫn còn đi trên cát nóng. Bạn trai cũ của con nói con phải đi khoan thai, chậm rãi, ngước mặt lên kiêu kỳ như gái đô thị. Con cũng có tập nhưng mà được dăm mười mét con lại đi như cũ. Rồi từ đó, con không bao giờ đổi dáng đi nữa, thay vào đó, con đổi bạn trai. Với cái dáng đi đó, con đã đi từ miền đất cát tới miền tuyết trắng này. Có lúc con thấy thời gian như chưa từng trôi, con vẫn là đứa con nhỏ của ba, chỉ là con mang phải đôi hài vạn dặm mà thôi.
Lyon, 23 tháng Ba, 2014
Phan Thị Lan Phương