Tracy Võ và gia đình. (Hình: News Corp Australia)
PERTH, miền tây Úc - Tracy Võ, một nữ ký giả truyền hình nổi tiếng ở Úc, nhớ lại chuyện một hôm nọ cô tan trường về nhà và cố gắng chà xát hai cánh tay mình để làm cho làn da có màu trắng hơn.
Cô bé chỉ mới sáu tuổi. Cho đến thời điểm đó, cô đã không cảm thấy mình khác gì với những đứa trẻ em xung quanh mình.
Mãi cho đến khi một số bạn cùng lớp tại trường tiểu học Công Giáo Our Lady of Lourdes ở Nollamara tách riêng cô ra và nói với cô rằng cô có nước da đen thui xấu xí, thì cô mới nghĩ về màu da - của mình cô hoặc của người khác. Cô nói rằng chuyện ấy đã gây một tác động nghiêm trọng trên tâm lý của cô.
Tracy Võ hiện là một trong số ít những khuôn mặt người Việt trên truyền hình Úc. Cha mẹ cô là thuyền nhân đến Úc năm 1970, cho biết rằng những vụ bắt nạt trên sân trường hồi đó cũng có thể đã giúp cô chuẩn bị cho cuộc sống của mình, như là một nhà báo rong ruổi trên đường săn những tin tức quan trọng cho kênh truyền hình Channel Nine, nơi mà “một làn da dày” như kiểu mặt dày là điều thiết yếu.
Cô nói rằng bây giờ cô hãnh diện về nền văn hóa và gia đình mình, nhưng hồi đó cô phải vật lộn với di sản và căn cước của mình.
Bìa sách Cây Trúc Nhỏ.
Tracy kể chi tiết về việc gia đình cô phải vượt biển trốn khỏi Việt Nam không lâu sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, cũng kể về như thời thơ ấu của cô như là một người Úc gốc Việt thuộc thế hệ đầu tiên, trong một cuốn sách do cô viết và đặt tựa đề là Small Bamboo (Cây Trúc Nhỏ), sẽ được phát hành đầu tháng Năm.
Ngày nay Tracy Võ là một người thành công, tự tin và tự tại, nhưng cô nói rằng trong suốt nhiều năm học thời đầu của mình, dưới sức nặng của những lời chế nhạo ở tuổi ấu thơ , cô phải vật lộn với vấn đề mình là ai.
Cô nói rằng cô không bao giờ tiết lộ chuyện bị bạn bè bắt nạt cho cha mẹ hoặc anh trai Trevor của cô biết.
Cô nói, “Thật khủng khiếp. Đó không phải là một khoảng thời gian rất tốt đẹp. Tôi nhớ mới đây có nói với anh trai của tôi: ‘Em không nhớ nhiều về những năm học em học tiểu học, vì anh ấy nhớ mọi chuyện.”
Tracy cho biết những kẻ bắt nạt trong trường tiểu học cũng lợi dụng chuyện cô vẫn đang học tiếng Anh và bắt buộc cô nói những lời thô lỗ trước mặt các giáo viên. (Cô tin rằng sự hỗ trợ của các giáo viên đã giúp cô vượt qua được). Trong những vụ chế nhạo khác, có chuyện họ gọi cô là một “con khờ Á Châu.”
Tracy Võ cho biết những vấn đề của mình kéo dài tới tận năm đầu tiên cô lên học tại trường trung học Hollywood Senior High School, mặc dù vào thời gian ấy cô tin rằng hầu hết những nỗi bất an về văn hóa của cô đều ở trong đầu óc của cô. Tuy nhiên, là một đứa trẻ tự nhận tự nhận mình là khờ dại, mặc quần áo lôi thôi và đeo cặp kính to quá cỡ, cô lại trở thành một mục tiêu.
Tracy Võ cho biết tên Tracy của cô là do mẹ đặt dựa theo tên bà nghe trên các chương trình Úc. Tên Việt của cô là “Trúc” do ông nội đặt. Ông nói rằng giống tre, trúc rất bền dẽo, chịu đựng giỏi. Đó cũng là lý do cô dùng tên “Trúc” để đặt cho cuốn sách “Small Bamboo.”
Cô cho biết cha mẹ của cô không cảm thấy bị đối xử phân biệt hoặc bị kỳ thị trong những năm đầu mới đến Úc mặc dù họ là người Á Châu duy nhất trong một khu phố ở Hamersley, ngoại ô thành phố Perth trong thập niên 1980. Người địa phương đã đón nhận và trợ giúp gia đình họ Võ này rất nhiều.
Thế nên Tracy Võ thường nghe mẹ nói cám ơn Trời Phật đã giúp họ đến xứ tự do này.
Theo báo Viễn Đông