Ba Vị Thần Trong Cuộc Đời
Hầu hết các dân tộc trên thế giới đều có các vị thần như là tín ngưỡng của họ. Ba vị thần đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi là Thần Chết, Thần Phúc và Thần Tài. Tôi phải tôn kính các vị ấy.
Mỗi người có cách hiểu riêng về tiền. Một số cho tiền là phương tiện của người thông minh, là mục đích của kẻ ngu dốt. Một số khác cho tiền là ông chủ xấu, nhưng là đầy tớ tốt. Có kẻ cho tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền là không làm được gì cả. Kẻ khác cho có tiền làm được mọi việc nên dân gian có câu "Có tiền mua tiên cũng được". Đối với tôi tiền là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng tiền không phải là tất cả. Tiền không mua cho ta được sự sống, hạnh phúc và sự bình an cho tâm hồn. Tôi ví Tiền như là ông Thần Tài cho nên tôi phải kính trọng nó như các vị Thần Phúc, Thần Chết. So với các vị Thần thì Thần Tài có năng lực kém hơn.
Lúc tôi 10 tuổi, tôi ngồi trước nhà một người hàng xóm, thấy ông thợ xây dựng mời một đạo sĩ vào nhà và hỏi: "Ông có thể cho tôi biết tương lai của tôi không?". Đạo sĩ nói giọng buồn: "Xin lỗi ông, ông chỉ sống được vài ngày”. Quả nhiên vài ngày sau ông ta xây nhà gặp tai nạn bất ngờ rơi từ trên cao xuống bị thương nặng và qua đời.
Từ bài học thực tế đó, tôi nhận thức Thần chết chẳng tha ai, lấy đi mạng người sớm hay trễ mà thôi cho nên tôi coi trọng Thần Chết hơn Thần Tài. Nếu ai từng trải việc đời, chẳng còn lạ gì trong cuộc sống luôn luôn biến động, nhiều người chỉ sau một đêm cơ nghiệp tích lũy bấy lâu bỗng chốc tiêu tan hết do động đất, lũ lụt, núi lửa, sóng thần..., ngược lại có nhiều người bần cùng chẳng mấy chốc trở thành giàu có do trúng số độc đắc, hoặc được hưởng một gia tài rất lớn....
Qua sự việc ấy rút ra bài học cho tôi thấy rằng tiền chỉ là của phù vân. Nay còn, mai mất là việc tất nhiên. Hôm nay vui, ngày mai khóc, lúc lên voi lúc xuống chó. Hôm nay gặp nhau, hôm sau lại mất nhau. Cuộc đời ngắn ngủi cho nên phải coi trọng sự sống. Khi còn nhỏ, tôi không sợ cái gì cả. Có lẽ điều này Thần Chết cho tôi nhận biết được ngài. Ngày nào mà tôi mơ thấy Thần Chết đến nhà người hàng xóm nào thì ngày mai trong nhà hàng xóm có người chết. Đôi khi Thần chết gài bẫy bằng một cái nệm chổ ngã ba đường về khuya để giết một người nào đó. Tôi đã nhận ra được đây là cái bẫy của Thần Chết, ngài đã cấm tôi di chuyển nó do giấc chiêm bao. Điều này chứng tỏ số chết đâu cũng chết. Có người hy sinh sự sống của mỉnh cho người khác, có kẻ tự tìm đến cái chết do bế tắc trong cuộc sống, người chết bệnh, chết đuối, chết cháy.... Số chết do bạn tự chọn hoặc Thần Chết chọn cho bạn.
Hồi trẻ, tôi thường suy gẫm về cái chết, chì có mục đích thay đổi được số chết. Con người sinh ra, lớn lên và cuối cùng thì chết. Tuổi trẻ có thể chết, tuổi già phải chết, chẳng ai không chết. Vị đạo sĩ lởn vởn trong trí óc, khiến cho tôi phải suy nghĩ về Thần Chết đã trở thành một ám ảnh. Có lẽ tôi hết lòng chăm sóc mẹ hiền đã thay đổi được số chết. Khi thoát chết, tôi muốn có cuộc sống bình yên trong tâm hồn. Đó là lý do tôi chú ý sự chết hơn tiền.Tiền có sức mạnh lớn trong cuộc sống của bạn, Thần Chết tác động đến sức mạnh của cuộc đời tôi. Nếu bạn biết trước số chết, bạn sẽ chọn giải pháp nào thích hợp với cuộc sống của bạn và tránh những việc làm không cần thiết.
Khi tôi sống ở Mỹ, chợt nhớ lại mẹ tôi thường nói: "Có phúc, có phần" cho nên tôi xem trọng Thần Phúc hơn Thần Tài. Với tinh thần trọng nghĩa của người Việt, tôi phải biết ơn các dân tộc khác đã cứu mạng nhiều người Việt tỵ nạn. Nhờ vào giác quan thứ sáu báo cho tôi biết trước những biến cố xãy ra trên thế giới. Những tai họa do con người tạo ra có thể thay đổi được nhưng thiên nhiên gây ra thì rất khó thay đổi. Nhắn tin cứu người là việc khó khăn cho tôi vì Nostradamus, Nguyễn bình Khiêm chưa dám tiết lộ Thiên Cơ cho mọi người huống hồ là tôi. Tôi đã ra hiệu hình ảnh, bản đồ gợi cho nhà hữu trách chuẩn bị trước để sẵn sàng đối phó với mọi tình hình. Lúc nào thuận tiện nhất, tôi sẽ kể chuyện cứu ngưới mà bạn cho là hoang đường. Năm 2006, tôi đã chấm dứt hoạt động cứu người do Thần Chết cảnh cáo tôi không được làm điều này.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình có ba đời làm nghề dạy học. Mặc dù tôi chưa đứng trên bục giảng, tôi cố gắng truyền tri thức qua Internet. Từ năm 2006, Tôi đã viết Software, Eboob, đáp ứng phần nào nhu cầu cho sự học tập của các bạn sinh viên. Tôi là quản trị website từ 1/1999 đến nay.
Hồi tưởng lại thời trung niên, tôi sử dụng giác quan thứ sáu phục vụ các bạn như cứu người, tư vấn tương lai các bạn sinh viên. Tôi tin rằng chỉ có tình mẹ yêu tôi và được cơ hội thuận tiện cho phép tôi có khả năng làm việc đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi nghĩ đến điều ấy. Tiền không thể mua hạnh phúc được là vậy.
Khi tuổi đời tôi đã cao phải đối diện sức khỏe, trí nhớ và khả năng làm việc kém, nhất là giác quan thứ sáu cũng yếu dần. Giác quan thứ sáu không còn nhạy như xưa là một việc khó kiếm tiền. Thần Tài gõ cửa thì tôi sẽ mở với điều kiện là Thần Chết, Thần Phúc chấp thuận.
Vũ Ba