logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 10/05/2014 lúc 09:36:53(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage
Nghệ sĩ Kim Chi (trái) và bà Libby Liu tổng giám đốc của đài Á Châu Tự Do ngày 1 tháng 5, 2014

nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi, người từng nổi tiếng vì từ chối bằng khen của Thủ tướng đã được các nhà lập pháp Mỹ mời sang Washington DC để điều trần về tình trạng tự do báo chí của Việt Nam. Mặc Lâm có buổi nói chuyện với bà trước khi bà đi California và sẽ về lại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Mặc Lâm: Xin chào Nghệ sĩ Kim Chi. Được biết chị đang ở Mỹ để vận động cho tự do báo chí của Việt Nam, là một nghệ sĩ đã từng trải qua nhiều biến động chính trị cũng như thời gian chiến tranh Việt Nam, qua tới đất Mỹ chị có dịp nhìn thấy đời sống kiều bào hải ngoại tại những nơi chị đến theo chị tấm lòng của họ đối với đất nước như thế nào chị có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết không ạ?

Nghệ sĩ Kim Chi: Chào Mặc Lâm, cảm giác đầu tiên của tôi đó là rất xúc động. Tôi đã được nghe những lời cảnh báo là đi qua đây coi chừng người ta thấy Việt cộng người ta ném cà chua trứng thúi. Nhưng hoàn toàn tôi được các bạn Việt kiều mang hoa ra tận sân bay đón. Cảm xúc đầu tiên thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Từ đó cho đến hôm nay sau khi công việc xong thì đọng lại trong lòng tôi nghĩa tình của những Việt kiều thật là tuyệt vời.

Thật ra thì họ đón chúng tôi nồng nhiệt là vì họ yêu quê hương đất nước, họ xót đau vì những chuyện ở Việt Nam vi phạm nhân quyền, không có tự do. Họ đón chúng tôi trong vòng tay như gia đình cho nên tôi rất xúc động. Anh em Việt kiều đã đưa chúng tôi đi đến những nơi nào mà chúng tôi cần đến, mà đến đó thì điều làm tôi xúc động nữa là trong ngăn tủ của các tổ chức ở đâu cũng có danh sách của những người tù nhân lương tâm. Điều đó làm cho chính tôi cũng ngượng nữa là bởi chính tôi cũng không thuộc hết danh sách đó, vậy mà người ta lại thuộc.
Việc này chứng tỏ người ta vô cùng quan tâm cho nên trong lòng tôi cảm giác mà người những người Mỹ xấu cố làm điều gì xấu xa cho Việt Nam nó cũng bị đánh tan. Tôi thấy trên đường phố người da đen họ đi lại rất tự do, và cuộc sống ở đây rất sung túc. Các em người Việt toàn những người có ăn có học tôi ước gì giá mà các em thanh niên ở Việt Nam cũng được hưởng hạnh phúc đó. Người ta nói “đi một đàng học một sàng khôn” quả đúng như vậy. Tôi ra ngoài này thì sự thật làm cho tôi hiểu ra nhiều điều, và điều đó làm tôi rất vui.

UserPostedImage
Nghệ sĩ Kim Chi trong studio của RFA

Mặc Lâm: Vâng, từ niềm vui ấy chị có nghĩ rằng thanh niên trong nước cũng như người dân khi nghe chị chia sẻ những điều này thì liệu họ có tin hay không thưa chị?

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi nghĩ rằng là họ sẽ tin chứ, nếu mà trước mắt họ chưa tin rồi họ cũng phải tin. Bởi vì sự thật thì nó vẫn là sự thật và tôi nghĩ rằng là nếu chính phủ Việt Nam cứ mở cửa cho những ai được mời đi thì người ta sẽ có thông tin. Bây giờ với phương tiện truyền thông thì không thể giấu diếm được ai điều gì, cũng không ai nói dối được mãi đâu. Hiện nay mà nói dân oan mà người ta bức xúc lắm, bao nhiêu chuyện đất đai bị chiếm đọat, vi phạm nhân quyền, tham nhũng, bắt bớ những blogger, bắt bớ những người lên tiếng này nọ, tất cả những chuyện đó rồi người dân cũng sẽ nhìn thấy hết.

Tôi nghĩ một đất nước được phát triển tốt đẹp là phải do được nhân dân ủng hộ. Còn nếu nhân dân không ủng hộ thì cũng khó lắm đấy. Chính quyền muốn tồn tại vững chắc thì nó phải vì dân, vì rõ ràng người ta vẫn nói vì dân do dân mà. Cho nên tôi tin là người ta rồi sẽ phải thấy, không ai bưng bít mãi được, cái xấu không thể che đậy, cái tốt không thể xuyên tạc mãi được. Đó là tôi vững một niềm tin như thế.

Mặc Lâm: Thưa, chị có cơ hội để tiếp xúc với các vị dân cử của Mỹ cũng như được vào Quốc hội để điều trần. Chị thấy thái độ của những người này, họ là những người không phải là đồng bào của mình lại đứng ra tranh đấu cho nguyện vọng và sự thật đang diễn ra tại Việt Nam, chị có cảm nhận đó là từ chân tình, từ nguyên lý căn bản là con người với nhau, từ cái nhân bản của con người tự do hay họ làm vì lá phiếu của họ?

Nghệ sĩ Kim Chi: Không, hoàn toàn tôi nghĩ họ làm từ tận tấm lòng từ trái tim họ, tại vì không có cái gì lừa dối được đâu. Như tôi nói lúc nãy, khi tôi đến văn phòng nào ở đâu thì người ta cũng đều có danh sách của những người tù lương tâm và người ta rất quan tâm. Rất nhiều người khi chia tay chúng tôi họ rươm rướm nước mắt. Họ rất sợ sự trở về của chúng tôi sẽ bị khủng bố, bị tù đày, tất cả những tình cảm đó làm sao trình diễn được cho nên tôi rất là xúc động.

Ví dụ như là bà tổng giám đốc của đài RFA, Á Châu Tự Do, bà ấy ôm lấy tôi mà nước mắt cứ rung rưng, ôm chầm lấy tôi rất lâu và nói thương quá, rất là lo cho chúng tôi. Tôi bảo không sao đâu, chúng tôi làm là vì đất nước bà cứ yên lòng. Bà cứ nói với người xung quanh, họ dịch lại tôi, tôi biết lõm bõm tiếng Anh thì không đủ để nghe đâu, nhưng nhờ người ta dịch với lại tôi nhìn những giọt nước mắt của bà ấy thì tôi hiểu được tấm lòng của bà, và tôi cũng nói với Mặc Lâm là người ta nói Đài RFA là cực kỳ phản động chống phá Việt Nam nhưng khi tôi quan sát thì người ta có cắt lưỡi tôi thì tôi cũng nói là đó là cái đài trung thực và có uy tín ở trên nước Mỹ.

Mặc Lâm: Chắc là tuy đi xa nhưng chị cũng đã nghe tin dàn khoan Trung Quốc đang neo tại vùng biển của Việt Nam cũng như các phản ứng của Việt Nam. Là người vừa rời khỏi quê hương cội nguồn vẫn còn hiện diện trong tâm tưởng của chị rất rõ, chị thao thức thế nào về hành động xâm lăng này?

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi rất rất phẫn nộ và phải nói là nghẹn ngào nữa. Họ quá là trắng trợn, và tôi mong là chính phủ Việt Nam phải có công hàm, phải mời họ tới, nói thẳng với họ yêu cầu họ rút, phải có những động thái thật là mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng ông cha ta ngày xưa cũng đã không hề cúi đầu trước sự xâm lăng. Tất nhiên là nói về lịch sử chúng ta bị đô hộ ngàn năm, nhưng cứ tiếp tục đấu tranh chiến đấu để đuổi chúng chứ không bao giờ cam chịu. Tôi cũng mong là chính phủ Việt Nam phải có một động thái rất là mạnh và thậm chí cần thì tổ chức biểu tình từ Nam chí Bắc, tất là hàng triệu triệu người xuống đường để mà chống Trung Quốc . Đó là tôi ước mong như thế, mà tôi mong đó là một động thái thật, không phải làm cho an dân mà là thật lòng của chính phủ. Phải có một cuộc như thế, phải khích lệ cả nước xuống đường đấu tranh.

Mặc Lâm: Riêng về cộng đồng hải ngoại chị quan sát thấy phản ứng của họ ra sao?

Nghệ sĩ Kim Chi: Các bạn mà tôi tiếp xúc họ rất phẫn nộ, xót xa. Buổi cơm mà chúng tôi ngồi ăn với nhau, ăn không được ngon, nghẹn ngào cũng vì nói đến chuyện của Trung Quốc hiện nay đang xâm lấn Việt Nam, mà nó trắng trợn đến cái mức là không còn từ nào để nói cả. Tôi rất buồn mà người ta gọi là ông bạn vàng 16 chữ vàng với 4 tốt gì đó. Thật là khủng khiếp và rất là mỉa mai với những từ đó. Có rất nhiều người đi biểu tình đấu tranh chống Trung Quốc thì bị công an đánh đập bắt bớ. Nếu mà bây giờ chính phủ Việt Nam trả hết tất cả những tù nhân lương tâm thì tôi mới thấy là yên lòng.

Mặc Lâm: Một câu cuối cùng nữa xin được hỏi chị, chúng tôi biết chị sẽ đi California, nơi đây là thủ phủ của người Việt và quan điểm chính trị của hầu hết đồng bào tại đây rất rõ ràng, tuyệt đại đa số không đồng ý với các hành xử của chính quyền Việt Nam hiện nay. Trong khi đó cũng có một số người không đồng ý với chị vể quãng thời gian chị hoạt động cách mạng khi chị đóng phim, là một nghệ sĩ ưu tú…với bề dày như thế liệu khi tới California đồng bào sẽ đặt rất nhiều vấn đề với chị. Những câu hỏi ấy có làm phiền lòng chị không và chị sẽ giải thích cho họ bằng cách nào?

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi hay có một thói quen, khi nào mình bất đồng chính kiến với ai thì mình nên đứng về phía người đó để hiểu người ta. Tôi đặt hoàn cảnh mình những anh, những chị, đồng bào đã từng bị đuổi ra khỏi nhà để chiếm nhà, chiếm cửa ở Sài Gòn thì chắc tôi cũng vậy thôi, tôi cũng bức xúc thôi.

Gia đình tôi hết một nữa ở bên ngoại ở lại miền Nam và các anh tôi họ hàng bên ngoại tôi có nhiều người ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bản thân tôi là một đứa trẻ lớn lên không ai lựa chọn được cha mẹ của mình. Tôi sinh ra trong một gia đình ông cha đi làm cách mạng. Rồi tôi được đi tập kết thì đương nhiên tôi được giáo dục và trở thành người như thế trong suốt thời kỳ tuổi trẻ của tôi.

Tôi nghĩ rằng mình đi vào chiến trường là để giải phóng nhân dân miền Nam với một ý tưởng lãng mạn, nhưng sau khi cuộc chiến dừng thì máu đổ tương tàn. Tôi cảm thấy đau và tôi đau nhất mỗi lần nghĩ lại. Vừa rồi tôi có dự cái đêm “Dòng nhạc lưu vong”, tôi nói mọi người có thể khó tin, mọi người ở nhà có thể chửi tôi, nhưng mà thật lòng là tôi chảy nước mắt.

Tôi hiểu tâm trạng của những người xa xứ, người ta vẫn đau đáu thương nhớ quê hương. Người ta căm phẫn là vì ai người ta bị đẩy ra khỏi như thế cho nên tôi hiểu được tâm trạng đó. Tôi nghĩ rằng, nếu mà tôi qua Cali gặp những người quá khích, họ có những hành động gì hành hạ tôi thì tôi cũng không có làm gì khác đâu. Không phải như thế là hèn, tôi muốn mọi người hiểu rằng cái điều đó rất đau xót, quá khứ xảy ra rồi chúng ta không làm lại được, chỉ có là con người hãy khép lại mọi chuyện, để tha thứ cho nhau, hãy nghĩ làm cái gì để cho Việt Nam tốt đẹp hơn không còn vi phạm nhân quyền, không còn dân oan …

Nếu mọi người cùng chung một ý tưởng như thế, thì chắc là sẽ bỏ qua được cho nhau. Tôi hiểu được tâm trạng đó cho nên tôi sẳn sàng, và tôi vẫn cứ đi. Tôi nghĩ rằng nếu có gì xảy ra như thế thì nó cũng bình thường dễ hiểu, bởi vì tôi hiểu được tâm trạng của những người họ có những nỗi đau riêng.

Mặc Lâm: Xin cám ơn, chúc chị nhiều may mắn trên đường về.
Theo RFA
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.079 giây.