Trung cộng vừa đem một giàn khoan dầu khổng lồ giá hàng tỉ đôla vào vùng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam. Điều này đang làm cho dư luận trong nước, hải ngoại và quốc tế đặc biệt quan tâm. Trước việc Trung cộng xâm phạm chủ quyền cách trắng trợn và nghiêm trọng này, sự phản đối của CSVN đối với Trung cộng đã tỏ ra mạnh hơn bao giờ hết. Cụ thể nhất là CSVN đã chấp nhận cho người dân biểu tình chống Trung cộng mà không ra tay đàn áp tàn bạo như những lần biểu tình khác cùng mục đích. Nhưng phải nói rằng phản ứng ấy vẫn chưa đủ mạnh hay phải nói là còn quá yếu so với thực tế cần làm.
Từ trước đến nay, Trung cộng luôn luôn leo thang một cách tiệm tiến trong việc xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam chính là nhờ sự tiếp tay của nhà cầm quyền CSVN bằng cách chỉ phản đối một cách yếu ớt, mang tính hoàn toàn chiếu lệ. Chiếu lệ ở đây có nghĩa là giả bộ phản đối cho có, để che mắt dân chúng về hành vi tiếp tay đồng lõa của họ. Tương tự như đứa con bất hiếu trong một gia đình nọ: nó dàn cảnh để thằng bạn của nó xông vào nhà ăn cắp một số món đồ quý giá nào đó hầu chia chác với nó. Để thực hiện việc này, nó bèn mở cửa nhà để thằng bạn dễ dàng đột nhập vào nhà. Đúng lúc thằng bạn xông vào nhà thì nó đi vào phía trong nhà để không có mặt lúc thằng bạn hành động. Chờ thằng bạn vừa lấy trộm đồ xong và tẩu thoát thì nó mới tri hô lên “Ăn trộm! Ăn trộm!” và giả bộ đuổi theo để chứng tỏ cho bố mẹ nó thấy rằng nó vô can trong vụ mất trộm này.
Việc Trung cộng đưa dàn khoan khổng lồ vào lãnh hải Việt Nam chính là do CSVN tạo điều kiện cho Trung cộng làm điều ấy. Nếu trước đây, CSVN thực tình phản đối Trung cộng nhiều lần xâm phạm lãnh hải Việt Nam, tương tự như Philippines đã làm, thì chắc chắn Trung cộng đã không dám đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khai thác dầu khí như vừa xảy ra. Đằng này, trước những hành vi xâm phạm chủ quyền ngày càng trắng trợn của Trung cộng, CSVN vẫn coi Trung cộng như một người bạn tốt, mặc tình cho Trung cộng lợi dụng sự ngây thơ ngu dại đó để lợi cho họ trăm bề mà hại cho mình ngàn bề.
Mỗi lần Trung cộng xâm phạm chủ quyền Việt Nam như cắt cáp các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, tấn công các tàu đánh cá của ngư phủ Việt Nam, nếu CSVN lên tiếng phản đối mạnh mẽ đồng thời cho phép người dân trong nước biểu tình chống Trung cộng xâm phạm lãnh thổ để làm hậu thuẫn cho mình; và nếu CSVN cho phép các tàu Hải quân của mình tấn công các tàu Trung cộng khi chúng xâm phạm lãnh hải của mình, nhất là sẵn sàng đưa ra tòa án quốc tế tình trạng tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc như Philippines, thì sự việc đã không diễn tiến nghiêm trọng như hiện nay… Cũng như Trung cộng đã không dám đem giàn khoan dầu vào lãnh hải của Philippines.
Bao nhiêu lần Trung cộng đã thăm dò phản ứng của CSVN trước hành động xâm phạm chủ quyền của chúng, chúng đều thấy CSVN phản ứng rất yếu ớt hay hoàn toàn chiếu lệ. Vì thế, “được đằng chân, lân đằng đầu”, chúng cứ từ từ xâm phạm chủ quyền Việt Nam ngày càng mạnh mẽ và trắng trợn hơn. Chắc chắn 100% Trung cộng sẽ không dừng hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở đây. Nếu bộ chính trị đảng CSVN cứ tiếp tục tiếp tay cho tham vọng xâm lược của Trung cộng; nếu hệ thống quân đội – công an CSVN cứ đồng lõa với bộ chính trị; nếu mọi phản đối của CSVN chỉ mang tính hình thức, chiếu lệ, không có hành động nào hữu hiệu; và nếu cứ đà này mà tiến thì chẳng mấy chốc phần lãnh hải của Việt Nam sẽ hoàn toàn bị Trung cộng chiếm hết, và tệ hơn nữa, Việt Nam sẽ hoàn toàn trở thành một tỉnh của Trung cộng.
Kế hoạch của Trung cộng được bộ chính trị đảng CSVN đồng lõa tiếp tay là kế hoạch “tằm ăn dâu”, nghĩa là cứ từ từ và chầm chậm lấn tới, để tránh sự phẫn nộ bùng phát của dân chúng. Sự bùng phát này có thể tạo nên một cuộc cách mạng dân chủ lật đổ chế độ cộng sản, là điều mà cả Trung cộng lẫn CSVN đều cố gắng tránh. Vì nếu chế độ cộng sản tại Việt Nam bị lật đổ, thì chắc chắn Trung cộng không còn lộng hành được với chính quyền dân chủ như họ đang lộng hành với CSVN.
Trong một trang facebook nọ có kể về một thí nghiệm thật ý nghĩa và thích hợp để minh họa cho kế hoạch tiệm tiến của Trung cộng trong việc xâm chiếm Việt Nam.
Khởi đầu, người ta bỏ một con ếch vào một nồi nước nóng khoảng 70 độ C. Con ếch lập tức nhẩy phóng ra ngoài liền, nhờ đó nó còn sống. Sau đó, người ta bỏ con ếch đó vào một nồi nước lạnh, con ếch thấy không có gì nguy hiểm nên ngồi yên trong đó. Người ta bắt đầu đun từ từ cho nước nóng lên thật chậm. Khả năng thích nghi với môi trường của loài ếch rất cao, nên khi nước nóng lên từ từ nó vận dụng khả năng thích ứng đó nên không cảm thấy có gì nguy hiểm buộc nó phải nhẩy ra khỏi nồi nước cả. Đến khi nước nóng tới độ không chịu được nữa nó mới quyết định nhảy ra. Nhưng lúc này nó nhảy ra không nổi vì năng lực của nó đã cạn kiệt do tiêu hao quá nhiều vào việc thích ứng với nhiệt độ tăng dần của môi trường. Chú ếch đành ở lại trong nồi để rồi cuối cùng bị luộc chín.
Nếu người dân trong nước cứ chấp nhận thích ứng dần với kế hoạch “tằm ăn dâu” của Trung cộng được sự tiếp tay đồng lõa của bộ chính trị và hệ thống quân đội công an CSVN, thì cuối cùng khi ý thức được rõ ràng nguy hiểm mất nước đã gần kề, có muốn phản ứng thì đã quá muộn. CSVN đang để cho Trung cộng gặm nhấm từ từ lãnh thổ và lãnh hải cho đến khi Việt Nam bị mất hoàn toàn vào tay Trung cộng. Mất từ từ như thế người dân nếu không tỉnh táo thì chỉ phản ứng vừa phải nên sẽ không có tác dụng gì đáng kể. Và CSVN có thể chấp nhận cho người dân phản ứng trong mức độ vừa phải ấy để xì bớt “nồi súp-de căm phẫn” của người dân, không để “nồi súp-de” ấy nổ tung. Trong thế bắt buộc, chúng đành chấp nhận cho người dân phản đối Trung cộng trong mức độ không gây nguy hiểm cho chế độ.
Trước hành động quá ngang ngược của Trung cộng hiện nay, sự căm phẫn của người dân có thể lên đến cực độ để bùng lên một cuộc biểu tình thật lớn, tạo nên một cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài như ở Bắc Phi và Trung Đông. Để giảm bớt và xoa dịu mức độ căm phẫn ấy, CSVN có thể chấp nhận −thậm chí khuyến khích− người dân biểu tình chống Trung cộng ở mức độ nào đó mà họ có thể kiểm soát được. Đó là điều vừa xảy ra trong Chúa nhật 11/5/2014 vừa qua. Sẽ có nhiều người dựa vào đó để nghĩ rằng CSVN đã thay đổi thái độ hay lập trường đối với Trung cộng. Trong hoàn cảnh hiện nay, sự thay đổi đó có thể có, nhưng xác xuất đó quả không lớn chút nào. Đúng hơn, phản ứng đó cũng chỉ là chiếu lệ. Trong màn kịch chiếu lệ này, Trung cộng sẽ cho phép CSVN được giả bộ như vậy, và truyền thông của Trung cộng chắc chắn cũng giả bộ mạnh mẽ phản đối CSVN, kể cả lên án CSVN đã khiêu khích và xâm phạm “đường lưỡi bò” của chúng. Đương nhiên phản ứng chiếu lệ của CSVN ở mức độ này thì chỉ khuyến khích Trung cộng tiếp tục leo thang hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam mà thôi.
Do đó, người dân đừng vội mừng khi thấy CSVN đã phản ứng với Trung cộng mạnh hơn trước đây khá nhiều. Phản ứng ấy chỉ là mạnh hơn chứ không phải là mạnh đủ; có thể nói còn kém rất xa mức độ mạnh đủ. Nếu muốn thật sự phản ứng để cứu đất nước, CSVN phải ra một công hàm yêu cầu Trung cộng rút hoàn toàn giàn khoan ra khỏi lãnh hải Việt Nam trong thời hạn 2 tuần. Nếu không, CSVN sẽ đoạn tuyệt ngoại giao với Trung cộng, sẽ rút tòa đại sứ và các tòa lãnh sự của Việt Nam tại Trung Quốc về, đồng thời yêu cầu đại sứ và các lãnh sự của Trung cộng tại Việt Nam rút về nước. Ngoài ra, CSVN sẵn sàng kiện Trung cộng ra trước tòa án quốc tế, đồng thời liên kết với những quốc gia chung quanh đang bị Trung cộng đe dọa và nhất là liên kết với những quốc gia dân chủ đang sẵn sàng chống lại Trung cộng.
Phản ứng thật mạnh và mạnh đủ của CSVN đối với Trung cộng trước những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ của Trung cộng là vô cùng cần thiết và hầu như là duy nhất để cứu vãn tình trạng vô cùng nguy hiểm là Việt Nam có thể biến thành một tỉnh của Trung cộng. Thái độ cứng rắn này nếu có của CSVN có thể sẽ tạo nên chiến tranh giữa hai nước. Cuộc chiến tranh nếu xảy ra thì là một cơ hội rất tốt để CSVN đoạn tuyệt với “tên đàn anh vô cùng quỷ quyệt và xấu bụng” ấy, vì chỉ có đoạn tuyệt với Trung cộng thì Việt Nam mới có thể thoát khỏi sự khống chế của chúng, và mới có hy vọng đòi lại được những phần lãnh thổ và lãnh hải mà chúng đã chiếm đoạt được của Việt Nam.
Vả lại, khi chiến tranh xảy ra, các cường quốc dân chủ mới có lý do chính đáng để nhảy vào can thiệp hầu bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam chống lại mộng bành trướng của Trung cộng. Hiện nay, các cường quốc dân chủ có muốn nhảy vào để giúp CSVN bảo vệ chủ quyền của mình trước sự xâm lược của Trung cộng cũng không được. Một gia đình bị cướp xông vào nhà, nếu gia đình ấy không hề phản đối, không hề kêu cứu, không hề chống trả; trái lại, có vẻ như muốn chấp nhận tình trạng bị cướp, lại còn tuyên bố bọn cướp đó là bạn, thì hàng xóm có muốn xông vào để cứu cũng không được. Nếu gia đình ấy chống trả mãnh liệt đồng thời kêu cứu thì hàng xóm mới có lý do chính đáng để nhẩy vào trợ giúp hầu đánh bật bọn ăn cướp ra khỏi nhà.
Khi bị Trung cộng xâm phạm chủ quyền như vậy mà CSVN không thèm kêu cứu các nước khác bằng việc kiện Trung cộng ra tòa án quốc tế, cũng không dám mạnh miệng phản đối, lại còn đàn áp người dân thật dã man khi họ lên tiếng chống Trung cộng xâm lược. Thái độ của CSVN như vậy thì có quốc gia nào dám nhảy vào để can thiệp và bênh vực? Thái độ như vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là CSVN đang tiếp tay cho Trung cộng xâm chiếm Việt Nam. Tất cả mọi hành vi chống đối yếu ớt, không đủ mạnh thì hoàn toàn chỉ là giả vờ, chiếu lệ để che dấu dã tâm bán nước của họ cho Trung cộng mà thôi.
Đã đến lúc lực lượng quân đội và công an phải chứng tỏ mình đang phục vụ ai: phục vụ cho nhân dân và tổ quốc Việt Nam hay chỉ là tay sai phục vụ cho đảng CSVN mà thôi. Trước tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” của dân tộc Việt Nam trước họa xâm lăng của Trung cộng mà quân đội không phản ứng gì hết, không hề làm điều gì bảo vệ tổ quốc như nhiệm vụ và danh xưng “Quân Đội / Công An Nhân Dân Việt Nam” đòi hỏi, điều đó chứng tỏ quân đội công an hoàn toàn chỉ là dụng cụ, là tay sai của đảng CSVN mà thôi. Mà CSVN đang lộ diện rõ ràng là một đảng bán nước, thì lực lượng quân đội / công an cũng là kẻ đồng lõa mà thôi.
“Quân Đội Nhân dân Việt Nam” và “Công an Nhân dân Việt Nam” hãy chứng tỏ mình phục vụ cho Nhân dân Việt Nam đúng với danh xưng của mình.
Nên nhớ rằng “mất nước là mất tất cả”. Khi mất nước, tất cả những gì mình thu vén được nhờ phục vụ đảng CSVN sẽ đều bị mất hết, tính mạng của mình và gia đình chưa chắc đã giữ được!
Khi Trung cộng đạt được mục tiêu của mình thì đảng CSVN, nhất là các thành viên bộ chính trị, quốc hội… chắc chắn sẽ bị chúng “làm thịt” đầu tiên để xoa dịu sự căm phẫn của dân chúng.
Những kẻ đang tâm bán nước cùng với những kẻ đồng lõa hãy suy nghĩ câu: “Được chim bẻ ná, được cá quăng nôm”, “Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ thịt; chim bay cao chết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị giết” (**). Gương của Phạm Lãi và Văn Chủng thời Việt Vương Câu Tiễn, của Hàn Tín thời Lưu Bang, cũng như của Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường thời Gia Long Nguyễn Ánh… còn sờ sờ ra đó.
Hỡi các thành viên đảng CSVN, chúng ta chỉ còn một con đường sống là cùng đứng về phía nhân dân, cùng quyết tâm bảo vệ quốc gia dân tộc. Hãy “chọn bạn mà chơi”, đừng chọn kẻ thù làm bạn!
Houston, ngày 12/5/2014
Nguyễn Chính Kết