Từ xứ sở tự do trở về mất tự do (Kỳ cuối)Họ lại tiếp tục hỏi về hoạt động của tôi bên Mỹ. Mọi hoạt động của đoàn điều trần đã được công khai trên báo chí. Tôi trả lời cho qua chuyện vì chẳng có gì mới. Nói nhiều, nói hết cũng chẳng giúp ích gì cho họ và chẳng hại gì cho tôi, chỉ mất thời gian vô ích.Tôi luôn nghĩ đến vợ con tôi và bạn bè đang vất vả đứng trước cổng đồn đòi người. Tôi chỉ muốn gọi điện ra bảo mọi người về, còn tôi họ giữ đến bao giờ cũng được. Nhưng điện thoại của tôi đang bị khống chế.
- Anh phải biết người ta mời ăn cơm thì họ phải có mục đích gì chứ?
- Tôi nghĩ họ quý chúng tôi thì họ mời. Ai mời thì chúng tôi đi nếu muốn. Nếu có mục đích gì thì tôi cũng chẳng phải bận lòng. Nhưng bữa ăn diễn ra vui vẻ, không nói chuyện chính trị gì hết.
Tiếp xúc với các thành viên trong Ban tổ chức, trong đó có Việt Tân, tôi thấy một điều là họ chỉ làm theo trách nhiệm của mình sao cho chu đáo, bày tỏ tình cảm quý mến chúng tôi chứ họ không tuyên truyền hay khuyên chúng tôi nên làm gì cả. Họ cũng chẳng bao giờ giới thiệu cho chúng tôi biết về tổ chức của họ. Với Việt Tân, có lẽ họ muốn tạo điều kiện cho chúng tôi gặp gỡ họ, tự tìm hiểu xem họ là ai, như thế nào, có đúng như những gì đã tuyên truyền không. Đó là bản lĩnh của những người tự tin. Khi liên lạc với tôi để sắp xếp cho tôi đi, Lilli Nguyen nói thẳng với tôi rằng, nếu chú không ngại Việt Tân thì đi, chắc chắn sẽ là một chuyến đi bổ ích.
Với Lilli Nguyen. Hai chú cháu tại QH Mỹ. Tôi bảo: Giao lưu với cháu khi ở nhà, thấy cháu rất đáng yêu. Sang đây gặp cháu, chú thấy cháu đáng yêu hơn nhiều.
Họ lại quay lại nội dung điều trần của tôi, nhấn vào chuyện tôi nói cần phải có một thể chế đa nguyên:
- Anh xem ở Thái Lan, biểu tình, bạo động mất ổn định xã hội…
- Thái Lan hơn VN nhiều chứ. Thời kỳ 1954, VN ngang bằng các nước Đông Nam Á, nếu không nói là hơn. Sài Gòn từng được coi là Hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng rồi các nước bỏ ta quá xa. Bây giờ đã kém họ, tốc độ lại chậm hơn thì nguy cơ tụt hậu lại càng cao. Trên thế giới có 4 quốc gia có yếu tố XHCN bị chia cắt và theo hai chế độ khác nhau. Nhưng phần nào theo XHCN thì đều kém phần theo Tư bản: Tây Đức phát triển mạnh hơn Đông Đức, Hàn Quốc phát triển hơn hẳn Bắc Triều Tiên, Đài Loan hơn Trung Hoa lục địa, còn Việt Nam, năm 1975, Miền Nam Việt Nam hơn Bắc Việt Nam. Thế nhưng trước khi bị chia cắt thì cả nước là như nhau.
[Trong 4 quốc gia bị chia cắt, đến nay chỉ có Việt nam thống nhất bằng chiến tranh, Nước Đức thống nhất bằng phương pháp hòa bình, thêm gánh nặng bởi người anh em cộng sản. Còn Trung Quốc và Triều Tiên thì chưa nhưng có vẻ chẳng anh nào muốn đánh anh nào mặc dù Trung Hoa lục địa và Bắc Triều Tiên hô giải phóng rõ to từ nhiều chục năm trước]
Có vẻ họ không hào hứng lắm về chủ đề này.
- Anh có biết tôn chỉ mục đích của Đảng Việt Tân không?
- Không, tôi không quan tâm.
- Họ có cho tiền anh không?
- Không, họ là một tổ chức làm việc rất chuyên nghiệp, việc tiền nong là điều tế nhị nên cho hay không họ phải cân nhắc chứ không phải họ không có tiền.
- Anh mang theo bao nhiêu tiền?
- Ba nghìn
- Anh tiêu những cái gì?
Tôi bảo mua laptop, máy bảng, tiêu vặt còn lại thế.
- Họ có mời các anh tham gia Đảng Việt Tân không?
- Không.
- Nếu cho anh định cư ở Mỹ, anh có đi không?
- Không, đất nước thì như thế, nhân dân còn khổ quá. Visa của tôi 1 năm, tôi chỉ đi bấy nhiêu ngày.
Cũng có khi câu chuyện đi ra ngoài lề, xoay về nước Mỹ. Tôi nói qua rằng, tôi mới đi qua 2 bang ở Mỹ thôi, thấy rất trật tự, sạch sẽ, nhiều cảnh đẹp.
Một cậu nói:
- Việt Nam cũng có nhiều cảnh đẹp chứ.
- Cảnh đẹp thiên nhiên thôi. Tôi cũng đã thăm nhiều phong cảnh ở VN. Nhưng do yếu tố con người nên cảnh đẹp mà rất lộn xộn.
- Nhưng Việt Nam thì phải từ từ, không thể đốt cháy giai đoạn.
Câu nói của cậu ta khiến tôi liên tưởng đến chuyện VN đi lên chủ nghĩa xã hội do đốt cháy giai đoạn nên mới ra như thế. Nhưng câu nói của cậu ấy vô hình trung mang ý rằng VN cần phải theo mô hình của Mỹ, nhưng bây giờ không thể bằng ngay được. Ý nghĩ đó khiến tôi vui vui.
Qua buổi thẩm vấn, tôi thấy họ quan tâm đến những điều rất nhỏ như chẳng để làm gì, không hiểu tư duy của họ như thế hay họ muốn làm nghiêm trọng vấn đề. Việc được mời đi ăn mà phải cảnh giác với động cơ của người mời là một lối tư duy thảm hại.
Việc tuyên truyền về Việt Tân, nói mãi cũng tạo nên được hiệu quả là nhiều người sợ dính đến Việt Tân. Họ hù dọa những ai nhận tiền nước ngoài khiến nhiều người sợ. Rồi chẳng có tiền nhưng vẫn nói là nhận tiền, xuyên tạc những người yêu nước đi biểu tình vì tiền. Tôi đã tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Cộng từ năm 2011 đến nay, lấy danh dự cá nhân, tôi khẳng định tôi chưa bao giờ được phát tiền hay nhìn thấy ai đã nhận tiền. Truyền hình Hà Nội trong bản tin trưa vào một ngày biểu tình hẹn khán giả buổi tối sẽ công bố cảnh người biểu tình nhận tiền nhưng rồi đến tối chẳng thấy đâu nên được một phen tẽn tò.
Trong những hành vi bị xử bởi Bộ Luật hình sự, không hề có hành vi tiếp xúc với người này người nọ, tổ chức này tổ chức khác, nhận tiền nước ngoài, đi Mỹ phát biểu về các vấn đề chính trị. Việc phát biểu ở đâu cũng là như nhau chứ không phải ở Mỹ thì tội to hơn, ở VN thì có thể tha thứ. Điều 88 Bộ luật hình sự có nói về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước, nhưng không phân ra tuyên truyền chống Nhà nước ở nước ngoài thì án nặng hơn tuyên truyền chống Nhà nước ở trong nước. Tuy vậy, sang Mỹ, chúng tôi nói năng còn dè dặt hơn nhiều.
Chúng tôi sang Mỹ, nói sự thật, nêu lên chính kiến của mình, đương nhiên không phải tuyên truyền chống Nhà nước. Vậy mà việc chúng tôi đi Mỹ, họ làm như sự kiện động trời lắm. Huy động lực lượng công an bắt ngay tại cửa máy bay, thẩm vấn, đe dọa, tạo ra một không khí khủng bố. Người khác trong đoàn còn bị đánh, bị giữ tài sản, câu lưu tới 24 giờ. Họ cứ làm như chúng tôi lật đổ chính phủ đến nơi.
Họ đưa biên bản đến bảo tôi xem lại rồi ký. Tôi đọc qua thấy đại loại như tôi đã kể nhưng chỉ một phần và cũng chỉ là một phần so với những gì đã thông tin trên báo chí hay trên trang mạng cá nhân. Không thấy ghi nhiều câu nói của tôi. Tôi bảo, có một vài từ không chính xác, như xác nhận ghi thành thừa nhận, nhưng thôi, điều đó chẳng quan trọng, sửa nó be bét ra.
Sau đó, họ để tôi ngồi một mình, còn họ làm việc của họ, tình trạng này rất lâu, chẳng nhớ là mấy tiếng.
Ngồi không một lúc, tôi bảo:
- Đề nghị các anh bố trí cho tôi chỗ nghỉ, tôi rất mệt.
- Ở đây là nơi làm việc, không có chỗ nằm, anh có thể nằm tạm ra ghế.
Tôi nhìn vào chiếc ghé băng gỗ rồi vẫn ngồi thản nhiên. Tôi cũng không tỏ ra sốt ruột, không hỏi còn gì nữa không. Có lúc mệt và buồn ngủ quá, tôi ngồi gục đầu xuống bàn nhưng cũng chẳng chợp mắt được. Ngồi chán, tôi đoán có thể họ chờ xin quyết định tạm giam tôi cũng nên.
Có lúc họ bỏ ra ngoài chỉ còn một mình tôi. Tôi thấy điện thoại của tôi để trên bàn. Tôi rất muốn gọi cho mọi người đang bên ngoài bảo mọi người cứ về nhưng tôi không muốn để họ đánh giá là tôi gọi “trộm” mặc dù máy của tôi và việc khống chế điện thoại của tôi là bất hợp pháp.
4h20’, họ mang laptop và máy bảng của tôi sang trả, bảo rằng giao lại đầy đủ mọi thứ cho anh, anh kiểm tra lại máy, buổi làm việc kết thúc ở đây. Tôi uể oải đứng dậy rồi thong thả thử máy. Tôi định bấm máy báo tin cho mọi người là tôi sắp ra nhưng họ bảo, đừng gọi điện từ trong này, ra ngoài gọi gì thì gọi. Tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết tới mức phải nói lại nên ok.
Tôi nhét máy vào ba lô, nói:
- Việc bình thường, có gì đâu mà nghiêm trọng thế. Tôi lật đổ nhà nước này thế quái nào được.
Khi đưa lại hộ chiếu cho tôi, tôi mỉm cười:
- Vậy là lại tiếp tục sang Mỹ nữa.
- Cái đó là quyền công dân của anh, anh đi đâu là việc của anh.
Tôi chợt nghĩ đến Nguyễn Lân Thắng, Phạm Chí Dũng, Anna Huyền Trang. Giá mà họ tôn trọng quyền công dân của các bạn ấy thì chuyến đi Mỹ của chúng tôi sẽ vui và kết quả tốt đẹp hơn nhiều.
Hình ảnh của Lân Thắng và Huyền Trang trong buổi điều trần tại QH Mỹ
Họ chở tôi ra nhà ga. Vợ tôi và bạn bè tôi ào đến. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau trong niềm hân hoan hiếm có.
30/5/2014
Nguyễn Tường Thụy