Công an, cảnh sát lạm dụng vũ lực (kỳ 1) Một nhóm cảnh sát cơ động đang vây đánh một thanh niên dự biểu tình chống Trung Quốc vào năm ngoái.
Chuyện cảnh sát, nhân viên an ninh lạm dụng khả năng sát thương của mình không phải là chuyện hiếm trong xã hội loài người. Đương nhiên ở Việt Nam chuyện này cũng không phải là hiếm, nếu phải đoán thì lẽ ra còn nhiều hơn vì tình trạng độc đảng độc quyền và độc tài. Mặt khác, dân Việt nghe đến công an là thường sợ phát run, chẳng mấy ai dám cãi dám chống, cho nên công an lẽ ra cũng không có nhiều dịp phải mạnh tay.
Nhưng tin công an hay cảnh sát đánh đập dân chúng thì lại không thiếu. Thậm chí có một bài trên mạng vietbao.vn vào ngày 28 tháng Tám mang tựa đề “Ai giúp người dân chứng minh… đã bị công an đánh?” nói về hiện tượng công an đánh dân “không những không giảm đi mà còn gia tăng về số lượng, biến tướng về hình thức và mức độ ngày càng nghiêm trọng.” Bài này cũng nhắc đến cái khó của người dân “đa số […] đều nghĩ mình thấp cổ bé họng, không thể làm gì được nên đành câm nín. Một số khác mạnh dạn hơn, làm đơn tố cáo công an lên… công an,” và kết luận “cần có bên thứ ba độc lập” để kiểm tra, xác minh những vụ việc mâu thuẫn giữa người dân và công an để tránh “một vòng tròn khép kín, từ nơi xảy ra vụ việc, đến nơi điều tra, kiểm định thương tích, truy tố và xét xử… đều có mối liên quan hữu cơ với cơ quan công an.”
Có thể nhìn những tin này như tia hy vọng lấp lóe rằng báo chí Việt, tuy chính thức vẫn là quốc doanh, đang thầm lặng nới rộng tự do ngôn luận của mình. Hoặc cũng có thể xem những tin này là những miếng mồi nhỏ nhoi, vài ví dụ trong muôn ngàn trường hợp, được đưa ra để mỵ dân chúng rằng báo chí quốc doanh cũng có tự do ngôn luận như người ta (người ta này không phải ở Việt Nam).
Cần nói thêm là trong vài năm gần đây đã có vụ xử công an dùng nhục hình với nghi phạm như vụ 5 công an tra tấn nghi phạm đến chết ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào tháng năm 2012. Vụ này mãi đến đầu năm nay mới ra tòa sơ thẩm, với những bản án khá nhẹ nhàng từ án treo cho đến án tù 5 năm. Sau khi gia đình nạn nhân kháng cáo và bất bình trong dư luận, tháng Bảy vừa qua, tòa phúc thẩm Phú Yên đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Vụ xử này là một vụ hiếm hoi được ánh sáng báo chí và dư luận soi đến, càng hiếm hoi hơn khi được ra trình tòa.
Đa số những vụ khác dù có lên đến báo cũng chỉ đến giai đoạn “công an làm rõ vụ việc” là chìm xuồng không còn thấy tăm tích. Chẳng hạn như một vụ ở Thanh Hóa, nạn nhân chết trong khi bị giam giữ, trưởng công an huyện chỉ cho biết nạn nhân chết do… đột tử. Dù đã cố gắng khiếu kiện và tìm hiểu, cuối cùng gia đình ông cũng đành buông bỏ vì không có cách gì biết được sau khi ông bị bắt giữ đã xảy ra chuyện gì.
Như thế, những vụ đi đến khởi tố thường có những điểm khó bưng bít hơn bình thường, chẳng hạn như nạn nhân bị thương nặng hoặc chết trong khi bị giam giữ, hoặc lôi kéo được chú ý của báo chí và dư luận, và nếu gia đình nạn nhân dám đứng ra kiện cáo. Có tất cả những điều kiện này, cộng thêm cấp trên công an địa phương không đủ “thế” để bưng bít hoàn toàn, thì mới có có phiên tòa, dù phiên tòa chỉ là có lệ chăng nữa. Trong những vụ khác, nếu nạn nhân chỉ bị đánh đập rồi thả cho về nhà, nếu bị thương hoặc chết do hậu quả của đánh đập thì dù gia đình có muốn kiện cáo cũng khó tìm được bằng chứng không chối cãi được như trường hợp trên.
Điển hình cho loại “khó tố cáo” là vụ một thanh niên phải vào bệnh viện cấp cứu sau khi từ công an phường trở về ở tỉnh Bình Dương. Vụ này xảy ra vào tháng Hai vừa qua, và tuy các nạn nhân có báo cáo thương tích của bệnh viện, ông trưởng công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, nói đã có mặt tại cơ quan trong lúc việc xảy ra, và khẳng định không có chuyện công an phường đánh người. Hai công an phường trực tiếp làm việc với nạn nhân thì bảo không biết tại sao trên người nạn nhân có nhiều thương tích.
Nạn công an lạm quyền lạm vũ lực còn chưa giải quyết nổi, Bộ Công An mới đây lại ra dự thảo trao thêm quyền cho công an xã, phường thực hiện điều tra sơ khởi những vụ mâu thuẫn giữa dân và công an, vì theo ông Trương Quốc Hưng (Vụ Pháp Chế - Bộ Công An): “công an xã, phường… là nơi gần dân nhất, sát dân nhất nên giao cho họ một số nhiệm vụ điều tra cơ bản trên là điều nên làm.”
Đề nghị này đã khiến người dân khá hoảng sợ, theo một bài của vietbao.vn. Bài này cũng nêu ra hai lý do tại sao dự thảo này là không nên. Thứ nhất, việc bảo mật thông tin ban đầu là vô cùng quan trọng. Việc này công an xã khó đáp ứng được và sẽ có nhiều tiêu cực phát sinh như “tuồn” thông tin ra ngoài, bao che tội phạm… gây khó cho điều tra sau này. Thứ hai, quyền lực của “quan xã” càng cao bao nhiêu thì việc quản lý càng gặp khó khăn bấy nhiêu. Sự thảo này mà thành sự thật, thì lại càng có thêm nhiều những vụ thương vong, đột tử ở trụ sở công an, và nơi ấy sẽ thành “dễ đến, khó về” hơn nữa.
Nguyễn Phương