Trần Khải Thanh Thủy Mời Dự Ra Mắt Sách(XIN MỜI DỰ RA MẮT SÁCH: “Trong Chết, Cười... Ngặt Nghẽo (Ở Tù Cộng Sản - Đố Ai Không Cười)” của Trần Khải Thanh Thủy, lúc 2:00PM Thứ Bảy 27/5/2017 tại NB Người Việt 14771 Moran St., Westminster CA 92683.) Lẽ ra cuốn sách đã làm tròn sứ mệnh của mình như điều tác giả tâm niệm: “Tác phẩm phải rời ta như con thuyền rời bến” để đến với bờ bến xanh trong là cộng đồng người Việt Nam tại Hải Ngoại và ít nhiều neo đậu vào bến bờ tâm cảm của người đọc về một góc khuất nhỏ nhoi tại nhà tù B14 của bộ công an( trong tổng số hơn chín trăm nhà tù các loại). Cũng là hiểu rõ hơn về cá tính, tâm hồn, quan điểm, lập trường, phương pháp tư duy của tác giả trong quãng đời tù oan nghiệt đầu tiên...Ngay khi ra mắt tập I với nhan đề “Ở tù cộng sản, đố ai không cười” (2008) tái bản 2010 (khi tác giả phải ở tù lần hai) tác giả đã được số đông bạn đọc thương cảm và ủng hộ hết lòng.
Sau khi được bà ngọai trưởng Hillary can thiệp để sang định cư tại Mỹ, gặp laị một số độc giả dù thân hay sơ . Câu đầu tiên mà tác giả được nghe - như một lời khích lệ là: - Sắp có ở tù cộng sản đố ai không cười tập II chưa dzậy? Tôi đọc mà cười chết luôn .
Hoặc:
- “Không lẽ tui lại bỏ tiền ra mua hai cuốn, vì vợ chồng tui giành nhau hoài. Lúc đầu tui định mua ủng hộ để ông Đỗ Thông Minh lấy tiền gửi về trong tù cho bà thôi. Không ngờ đọc vào vui thật, bả nhà tui còn bảo: “Chuyện phòng the của chị Thủy này chắc là nghịch lắm. Ai sống với chỉ cũng phải cười lăn ...v.v”
Có thể trích dẫn vài chục lời nhận xét của độc giả Hải Ngoại dành cho tập đầu của cuốn sách này, nhưng thôi “hữu xạ tự nhiên hương”. Văn chương ghét kẻ gặp may, càng ghét những kẻ “thùng rỗng kêu to” vì thế tác giả khi đã qua tuổi “tri thiên mệnh” ( biết mệnh trời ) rồi không dại dột đi vào vết xe đổ của một số ít nhà văn tự phong khác. “Chữ vô nghĩa ở trên bờ...vô nghĩa” lại cứ háo danh, ảo tưởng rằng mình bình đẳng với Chúa trời trong việc tạo lập ngôn ngữ: Biến những con chữ vô bổ, tầm thường trong đời sống hàng ngày thành những âm tiết nở hoa trong tâm trí người đọc. Khi không được độc giả đón nhận lại thở than“ chữ đa nghĩa ở trên bờ...vô nghĩa”. Tuy không đến nỗi cay nghiệt như các tác phẩm văn học trong quốc nội: “Đầu năm ăn bánh vẽ, cuối năm húp cháo lừa” nên quanh năm cứ phải múa bút theo cây gậy chỉ huy của đảng”, cũng ê chề, cay đắng: “Đầu năm hy vọng chứa chan, cuối năm ngửa cổ chán chưa hở giời... một mình múa gậy vừơn hoang, văn chương không một tiếng vọng...
Không ngờ, sau khi sang Mỹ được một năm, hình ảnh, ý tưởng còn vương vấn, quấn quýt trong đầu, tác giả bắt tay vào viết phần hai...Tưởng tất cả đã thành gai cào trong ký ức, không thể bỏ qua được dù là sự lãng quên có chủ định trong từng giây từng phút, nhưng cuộc sống luôn có những điều bất ổn diễn ra không đúng với những ý định ban đầu của con người. Khi đã đi gần hết ba trăm trang của tập hai thì “ông chồng xã hội chủ nghĩa” lò dò sang. Thế là “khởi đầu của một niềm hạnh phúc mới cũng là bắt đầu của một nỗi bất hạnh mới, nghìn lần cay đắng hơn”...Đó là sự mơ hồ, hoảng hốt trước tương lai, sự lúng túng, nghèo nàn, bất ổn trong hiện tại: Không nhà cửa, tiền bạc, vốn liếng, cũng như không nghề nghiệp, lại còn bất đồng về ngôn ngữ...Tất cả là một con số không tròn trĩnh. Bình thường trong cuộc “vây giáp tình thương” của cộng sản bằng bom phân, bằng bắt nóng, bắt nguội, triền miên tịch thu điện thoại , máy ảnh, vi tính cùng các phương tiện làm việc, còn có cả hàng rào nhân ái của bà con Hải Ngoại bao bọc, cũng như hệ thống báo chí truyền thông bên ngoài chia xẻ... Khi bắt đầu sang Mỹ , một xu dính túi không có, nhưng hai mẹ con còn được hưởng tài trợ của chính phủ, được ở nhà thuê không mất tiền...Khi chồng sang, thoát cảnh “vọng phu” là tất cả chấm hết. Chỉ riêng số tiền thuê nhà hàng tháng đã chiếm luôn số tiền tài trợ , trong khi bao nhiêu nhu cầu tự thân đặt ra, nào trả các loại bill mỗi tháng, nào xăng xe, chi tiêu, mua sắm v.v
Để cứu gia đình nhỏ của mình khỏi sự bất tài, bất lực và bất mãn của chồng ( cả tâm bất tòng lực lẫn lực bất tòng tâm) trong điều kiện: “Gạo tiền níu thân sát đất” và sức khỏe hao vơi từng ngày (từ 116 pound còn 89 pound), tác giả đành phải cho in gấp hai tập “Chết ngoài kế hoạch” đã “thai nghén xong xuôi, để được bà con ủng hộ, cứu tế...Vì thế ý định ra tiếp tập hai “Ở tù cộng sản, đố ai không cười?” đành phải xếp lại, vì “người rầu chuyện có hay đâu bao giờ ?”
Cho đến giờ phút này, sau năm năm ở Mỹ (cuối tháng 6-2011 đến 6-2016). Cuốn “Chết ngoài kế hoạch” đã “sống” đúng “trong kế hoạch” của tác giả. Được độc giả ( đa phần ở độ tuổi tráng niên từ 60 trở lên) ủng hộ, mua giúp gần 2000 cuốn, đưa gia đình Thủy qua được khúc ngặt của những ngày đầu sống cuộc đời lưu vong trên đất Mỹ. Đồng thời sức khỏe cũng đã được “đại tu” trở lại. Từ 89 pound thành 98 Pound hiện tại. Không còn cảnh “điện yếu, cơ yếu, hơi ngắn, còi rè’ nữa nên kế hoạch “xóa đói giảm nghèo” lần thứ hai lại tiếp tục, cũng là đền đáp lại tấm lòng, sự nhắc nhở, ưu ái các chủ nhà sách ở Nam Cali như Tự Lực, Tú Quỳnh, Văn bút: “Chị in tiếp cuốn hai đi. Sách của chị thuộc diện túc tắc bán được ..”
Hy vọng những người yêu chữ trong cộng đồng người Việt ở Hải ngoại ( đặc biệt là ở Mỹ) tíếp tục ủng hộ Thủy qua việc mua sách, vừa góp vào quỹ “xóa đói giảm nghèo” cho tác giả còn tích cực “xóa tức, giảm buồn” cho mình trong quãng đời xa xứ ( khi áp lực trong lúc “vịn vai đời để sống” tăng cao, hoặc căm hận cộng sản mà không có cách nào giảm thiểu stress) khi đọc xong cuốn sách này sẽ thực sự được thư giãn sau chuỗi ngày than dữ, để tuổi thọ mà trời định cho cũng phải nới rộng ra. Không phải bảy mươi, tám mươi , chín mươi mà đạt tới con số một trăm hai mươi năm như khoa học đã phát hiện và chứng minh.
Nếu “Chết ngoài kế hoạch” là bông hoa đời bật ra từ bãi rác xã hội chủ nghĩa thì “Trong chết, cười ngặt nghẽo” thực sự là đóa hoa cười mọc lên trên nền tù tối tăm, hôi hám, nhơ nhớp và vô cùng ác độc của chế độ cộng sản. Những kẻ đã rắp tâm đưa toàn dân vào một cuộc chiến đẫm máu, ngu xuẩn. Trong khi dân nghèo, nước yếu lại “đối thoại” với Mỹ (đồng minh của chính thể Việt Nam Cộng hòa) bằng bom đạn, qua việc liếm bùa Trung Cộng và Nga xô để xin vũ khí, lương thực. Cho dù cộng sản cố tình lấp liếm là “Cuộc đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”, thì thực tế vẫn là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, huynh đệ tương tàn. Bởi xét cho cùng chẳng có cuộc chiến tranh nào là chính nghĩa cả và sự đối thoại bằng đạn, bom, bao giờ cũng là sự đối thoại của tột cùng ngu xuẩn.
Máu đổ một giây, di họa đủ một đời, huống hồ máu đổ suốt tám mươi nhăm năm qua thì di họa biết bao nhiêu mà kể xiết ( Kể từ cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1931, đến cách mạng tháng tám 1945, cải cách ruộng đất 1953-1957, chiến dịch Mậu Thân tại Huế năm 1968. Mùa hè đỏ lửa tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Cưỡng chiếm Miền Nam tháng tư năm 1975...Rồi các cuộc di dân, vượt biển, đi kinh tế mới...đưa số người chết lên tới cả chục triệu người... Cứ một người nằm xuống, cả đại gia đình trắng xóa xác khăn tang...Nỗi đau không chỉ thể hiện qua tiếng khóc, trên gương mặt người thân mà còn xoáy vào tim óc của triệu triệu người có lương tri trong và ngoài nước. Đó cũng là lý do một người hiểu biết, có lương tâm văn học như Thủy “Không thể ngồi yên” để hưởng cơm thừa, canh cặn của đảng trong bối cảnh: “ Giang sơn chan chứa đôi hàng lệ” hoặc “Đảng nhất đinh thắng, dân nhất định thua”
Một lần nữa xin chân thành cám ơn độc giả gần xa đã âm thầm ủng hộ Thủy từ những ngày đầu tiên tranh đấu với những bút danh Thái Hoàng, Nại Dương*, Quý Dân, Mai Xuân Thưởng, Tuệ Minh, Đồ Nghệ, Nguyễn Hải, Võ Quế Dương v.v mà hầu hết cứ tưởng là ...đàn ông vì chất giọng nam tính cùng những bút danh cũng đặc biệt nam tính của mình.
Âu cũng là một kỷ niệm vui trong cuộc đời cầm bút tranh đấu và làm báo, viết sách của tác giả. Một kỷ niệm mãi mãi không bao giờ quên, cho đến khi chế độ cộng sản hoàn toàn sụp đổ trên quê mẹ Việt Nam... Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa, và dân tộc Việt Nam trong năm nay sẽ là người chiến thắng.
Sacramento - 2017
Trần Khải Thanh Thủy
_______________
Thái Hoàng: Nói lái từ “thoáng hài”. Ám chỉ cách viết thiên về hài hước, châm biếm của tác giả. Chuyên rắc nấm cười vào các câu chữ, bắt mọi người phải...đếm răng cùng mình.
Nại Dương: Ánh dương nhẫn nại chiếu sáng trên bầu trời( không phải đại Dương, như một số độc giả hiểu lầm là tác giả viết sai chính tả).
Mong nhận được sự ủng hộ hết mình từ các quý độc giả xa gần:
Điện thoại: 916 248 3414
Email:
Honvongphu25@gmail.comSửa bởi người viết 28/05/2017 lúc 10:00:35(UTC)
| Lý do: Chưa rõ