Before the sea forgets : Dấu ấn Việt hiếm hoi tại LHP Cannes 2025Bộ phim ngắn Before the sea forgets của đạo diễn trẻ Lê Ngọc Duy là tác phẩm Việt Nam duy nhất góp mặt tại Liên hoan phim Cannes năm nay, trong hạng mục Hai tuần lễ đạo diễn (Quinzaine des cinéastes). Bằng ống kính mang màu sắc mơ màng, phim kể lại hành trình trở về quá khứ, nơi tình yêu đồng giới, chiến tranh và nỗi mất mát, chia cắt, giao thoa, để quá khứ đó không bị lãng quên.

Đạo diễn Việt Nam, Lê Ngọc Duy (thứ hai từ phải sang) tại rạp Croisette ở Cannes, Pháp, ngày 20/05/2025. © Chi Phương/Quinzaine des cinéastes
Bộ phim lấy bối cảnh tại Đà Nẵng, nơi từng hứng chịu những tiếng súng đầu tiên của thực dân Pháp vào năm 1858, và sau này, trở thành vùng đệm chiến lược trong cuộc chiến với Mỹ. Before the sea forgets, theo chân một cặp đôi đồng giới nam thơ thẩn trên bãi biển, lạc giữ rừng sâu, tìm mộ người cha đã mất trong chiến tranh. Những cảm xúc mơ hồ, lặng lẽ, đan xen với chất lãng mạn của từng thước phim, và những cảnh thân mật không gọi thành lời.
Trả lời phỏng vấn của RFI sau buổi ra mắt phim tại rạp Croisette ở thành phố biển miền nam nước Pháp, đạo diễn Lê Ngọc Duy, 25 tuổi, chia sẻ về bộ phim ngắn thứ hai của mình.
Before the sea forgets, trước tiên anh có thể giải thích là tiêu đề của phim là gì không ? Tại sao anh lại chọn tiêu đề như vậy ?Lê Ngọc Duy : Bộ phim Before the sea forgets, tiêu đề này trước tiên sẽ gợi ra cảnh biển và sau đó là sự quên lãng, nhắc tới cảnh quan và môi trường xung quanh đặc biệt là ở nơi mà bộ phim được quay, bối cảnh của phim diễn ra tại Đà Nẵng, thành phố biển và bán đảo Sơn Trà. Cá nhân tôi, là một đạo diễn, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, nơi đây có một giá trị lịch sử từ thời Đông Dương. Đó là nơi thực dân Pháp vào đô hộ Việt Nam đầu tiên. Và sau đó thì được tiếp quản bởi chính quyền của Mỹ. Đà Nẵng trong thời gian chiến tranh, cũng là một trong những thành phố nằm ở vùng đệm giữa Bắc và Nam. Đó là những chuyện quá khứ, mặc dù đã xảy ra lâu rồi, nhưng mà có những điều về nó cần được thế hệ sau nhìn lại và cùng suy nghĩ.
Đó là những động lực khiến cho tôi đặt tên bộ phim, tạm dịch sang tiếng Việt là Trước khi biển quên, nhưng mà tên chính thức vẫn là Before the sea forgets.

Đạo diễn Lê Ngọc Duy tại Cannes, Pháp, ngày 21/05/2025. © Chi Phuong
Before the sea forgets khai thác về chủ đề đồng giới, về chiến tranh, tại sao anh lại quyết định kết hợp tất cả những cái yếu tố này vào trong bộ phim ngắn của mình ?Lê Ngọc Duy : Tôi nghĩ là bản thân tôi là một người queer, tức người đồng giới, và nó là một những căn tính rất là bản năng và đơn thuần của mình khi tôi làm phim. Trong đó, tôi cũng bộc lộ điều đó theo một cách rất là tự nhiên nhất.
Như tôi có chia sẻ thì Đà Nẵng là một vùng đệm trong thời chiến, đóng vai trò lịch sử rất quan trọng mà rất ít phim ở Việt Nam đưa trang sử này lên màn ảnh. Tôi là một người con sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng hay là tại miền trung thì tôi cảm thấy có một mục đích và nhu cầu để tôi có thể kể nó. Bởi vì thật ra tôi đã nghe rất nhiều chuyện từ gia đình của mình và đó là những chất liệu mà tôi sử dụng.
Trong bộ phim này, liệu có cảnh quanh nào khiến anh cảm thấy trăn trở nhất không ?Lê Ngọc Duy : Về sự trăn trở khi sản xuất, tôi nghĩ đến cảnh mà cặp đôi nam đi trên đường trên bán đảo Sơn Trà và họ không biết đây là đâu, họ giống như khách du lịch tới thành phố này, tới bán đảo này, đi tìm một một ngôi mộ đã bị lãng quên của một người thân, là người cha của người tình lớn tuổi.
Đó là một cảnh mà tôi nghĩ là đã rất kiên nhẫn và dùng hết tất cả trí lực của mình để mình có thể làm việc với diễn viên và có thể huy động được những sự cộng tác và đóng góp từ những người trong những thành viên trong đoàn. Cảnh này là một cảnh mà quay mất nhiều thời gian nhất trong cả bộ phim, và mất gần nửa ngày quay vì đó là một cảnh quay dài và lại trên một con đường đèo và có rất nhiều thứ xung quanh tác động tốt và khó kiểm soát.
Chủ đề mà bộ phim khai thác là về tình yêu đồng giới, có thể là những ám ảnh trong quá khứ, về chiến tranh. Vậy dưới góc nhìn của mình, anh nghĩ thế nào về cách mà điện ảnh Việt Nam đang đề cập đến những chủ đề này ?Lê Ngọc Duy : Tôi nghĩ đây là một đề tài không dễ làm và cũng tương đối nhạy cảm đối với những nhà làm phim trong nước. Với tôi thì điện ảnh là một phương tiện biểu đạt mang tính tự do và cho phép người nghệ sĩ và người làm phim vượt lên những khuôn mẫu về sự logic, về sự hợp lý. Phim tôi làm có ý định vượt lên trên những cái ranh giới như vậy.
Ranh giới này thực ra là về mặt bối cảnh của phim. Tôi nghĩ nó cũng là một cái vùng đệm trong chiến tranh, chia cắt hai miền. Trong bộ phim, hai nhân vật cũng có trải qua một sự chia cắt và rồi hướng tới sự hàn gắn hoà hợp. Tôi nghĩ đây là một góc nhìn cũng như là một cái kết đem đến hy vọng.
Đó cũng là mong muốn của cá nhân tôi khi là người không có trải qua chiến tranh. Khi tôi lớn, sinh ra ở một vùng chính giữa như vậy, tôi cũng biết được và có thể lắng nghe được những tiếng nói của cả hai phía.
Tôi nghĩ là thời điểm như hiện tại, chúng ta đi qua nửa thế kỷ và tại miền trung, dấu vết chiến tranh gần như vẫn còn tồn tại, và mang tính thầm lặng, ở dưới đất, hay là ở trong ký ức của những người đã trải qua nó và thậm chí có thể là người ta không nhắc tới nó nữa.
Khi làm ra bộ phim này thì anh có tính đến là bộ phim sẽ hướng tới khán giả nào hay không ? Nhất là khi anh lựa chọn làm một bộ phim nghệ thuật chứ không phải là làm một bộ phim giải trí ?Lê Ngọc Duy : Đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ là cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi nghĩ nghệ thuật luôn dành cho khán giả và thậm chí là cũng dành cho những người thực sự yêu nghệ thuật bằng con tim của họ. Nên thực ra rất là khó phân định là nó dành cho ai. Khi tôi làm phim, tôi cũng bày tỏ sự chân thành của mình, tình yêu của mình đối với câu chuyện của tôi, quê hương của tôi và cũng như Việt Nam.
Tôi hy vọng là khi bộ phim ra được quốc tế thì bộ phim cũng sẽ được đón nhận bằng những tình yêu tương tự (ở những nơi khác, như ở Việt Nam).
Anh có cảm nghĩ như thế nào khi lần đầu tiên mang một bộ phim do mình làm, ra với thị trường quốc tế và đặc biệt là Liên hoan phim Cannes ?Lê Ngọc Duy :Trước khi tôi tới đây và đặc biệt là từ khi nhận thông tin là phim được chọn thì tôi vẫn cảm giác như đó là một cái điều gì đó rất là kỳ diệu. Đặc biệt là sau khi phim chiếu xong và tôi nghe được những lời nhận xét tích cực, lời chúc mừng tích cực từ những người bạn xung quanh khán giả quốc tế thì tôi thấy rất là vui. Nhưng mà trước đây tôi không nghĩ là bộ phim sẽ được đón nhận theo cách như vậy.
Vì đây là bộ phim ngắn thứ hai và tôi nghĩ là trong những điều kiện hạn hẹp về mặt kinh phí cũng như nguồn lực, nhân lực. Trong quá trình phát triển và quay phim, tôi cũng nhận ra được những hạn chế của bộ phim. Khi được chọn và có một kết quả như vậy đối với bộ phim thì tôi cảm thấy rất vui và rất vinh dự. Nó có một cái ý nghĩa rất lớn lao đối với một người trẻ làm phim.
Tôi nghĩ là tôi cũng có một sự cứng đầu và có thể gọi là gan dạ… Sau rất là nhiều hoài nghi về bản thân mình và những gì mình làm thì tôi cũng có được một thành quả như ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất là tự hào.
Đối với một vị đạo diễn trẻ như, với sự cứng đầu và gan dạ như anh tự nhận, có vẻ như là anh muốn khai thác những chủ đề sáng tạo nhất có thể, thì đâu là những khó khăn mà anh gặp phải khi muốn hoạt động ở Việt Nam ?Lê Ngọc Duy :Tôi nghĩ nhà làm phim độc lập ở Việt Nam rất cần sự hỗ trợ và giúp đỡ từ rất nhiều nguồn lực ở phía sau. Tôi nghĩ đây là một con đường khá là hẹp, thậm chí rất hẹp khi mà đi đường dài. Và cũng là một con đường khá là đơn độc. Nhưng tất nhiên là những người cùng làm với tôi, những cộng sự của tôi là những người mà có tôi nghĩ là những trái tim ấm áp và họ cũng dang tay để giúp đỡ.
Tuy nhiên, để điện ảnh Việt Nam có những đột phá hơn nữa thì tôi nghĩ là cần rất nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ từ Nhà nước, cũng như là từ những cơ quan và những các viện văn hóa.
Liệu sắp tới là anh có nhen nhóm thêm một dự án điện ảnh mới nào nữa không ?Lê Ngọc Duy :Tôi đang viết ý tưởng phim dài đầu tay. Đây là một dự án mà tôi có ý tưởng từ cũng cách đây 5 năm. Thực ra về mặt nội dung thì tôi chưa thể bật mí được. Song song với đó thì tôi cũng đang có hai dự án tài liệu trải nghiệm mà trong đó thì có một cái là tôi đang sản xuất, tức là tôi đã quay được một phần rồi, tôi vẫn muốn quay tiếp và dựng thêm cũng như một dự án khác thì đang trong quá trình phát triển.
Theo RFI