Cành Cọ Vàng 2025 : Khi điện ảnh vẫn là tiếng nói chính trịLiên hoan phim Cannes 2025 đã vinh danh đạo diễn Iran Jafar Panahi với giải Cành Cọ Vàng cho bộ phim "Un simple accident". Tác phẩm không chỉ là một thành tựu nghệ thuật xuất sắc mà còn là biểu tượng của sự kháng cự và hy vọng trong bối cảnh chính trị đầy biến động. Sự kiện này một lần nữa khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa điện ảnh và chính trị, nơi nghệ thuật trở thành tiếng nói mạnh mẽ chống lại áp bức và bất công.

Cảnh hậu trường trong phim của đạo diễn người Iran Jafar Panahi, được đăng trên Instagram. © Jafar Panahi Instagram
“Liên hoan phim Cannes 2025 là liên hoan của Jafar Panahi”, như nhận định của nhà phê bình điện ảnh Peter Bradshaw trên tờ The Guardian. Sự xuất hiện của đạo diễn Iran trên thảm đỏ tại Cannes, đầy bất ngờ, thu hút sự quan tâm đặc biệt sau 15 năm vắng bóng tại các sự kiện quốc tế, vì bị tước hộ chiếu, bị cầm tù. Với bộ phim “Un simple accident”, tạm dịch là “Một tai nạn đơn thuần”, Panahi đã chinh phục ban giám khảo, mang về giải Cành Cọ Vàng, bổ sung vào bộ sưu tập tượng vàng tại các giải thưởng điện ảnh lớn ở châu Âu (Sư tử vàng, The Circle, 2020; Gấu vàng,Taxi Téhéran, 2015; Ống Kính Vàng, The white ballon, 1995).
Giải Cành Cọ Vàng được cho là dành cho vị đạo diễn can đảm nhất, xứng đáng nhất tại mùa giải năm nay, bởi sự liều lĩnh của ông, bất chấp làm phim, dù có bị cấm đoán gây khó dễ. Trả lời phỏng vấn của RFI Pháp ngữ tại Cannes, ông Panahi giải thích thêm về những khó khăn khi phải lén lút quay phim ở Iran.
“Nhìn từ bên ngoài thì sẽ rất khó để nói tình hình ở bên trong ra sao. Ví dụ, khi một nơi bị đánh bom, ở bên ngoài mọi người thấy rằng nơi đó bị tấn công, nhưng cũng thấy là có người sinh sống ở đó và không thể tưởng tượng được họ sống thế nào. Thực tế là họ vẫn sống. Khi hiểu được những phức tạp của việc làm phim, dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, và hiểu quy trình, thì chúng tôi biết là phải hành động nhanh chóng. Chúng tôi mất khoảng 25 ngày để quay bộ phim này. Trong những ngày cuối, thông tin về đoàn làm phim đã bị rò rỉ, và chính quyền vội vã đến, nhưng họ lại không tìm thấy bất cứ thiết bị nào, hay kịch bản, thước phim nào. Do đó, họ không thể bắt chúng tôi. Nhưng ngày hôm sau, họ đã gọi cho một số người trong đoàn làm phim, và ra tối hậu thư cấm chúng tôi làm việc tiếp. Chúng tôi đã hoãn lại một tháng và với một đội ngũ mới, hoàn thiện bộ phim trong một hoặc hai ngày, với những cảnh quay cuối cùng”.
Un simple accident là một trong những bộ phim chính kịch nhân văn, sắc sảo, dí dỏm và sâu sắc của Jafar Panahi, "cho thấy những áp bức về chính trị và tính phản kháng đã ăn sâu vào đời sống thường ngày của người Iran như thế nào".
Từ một tai nạn đơn thuần đến tai nạn của cả xã hộiBộ phim được mở ra bằng “một tai nạn nhỏ”, với nhân vật Eghbal chở người vợ đang mang thai và cô con gái nhỏ trên xe ô tô, thì vô tình đâm phải chó, khiến xe bị hỏng. Tai nạn này dẫn Eghbal đến nơi Vahid làm việc để sửa xe. Tiếng bước chân và giọng nói của Eghbal quá quen thuộc, quá ám ảnh, khiến Vahid liên tưởng đến kẻ từng tra tấn anh trong tù, hủy hoại cuộc đời mình.
Không suy nghĩ nhiều, Vahid đã bắt cóc Eghbal, đào một hố tại sa mạc, định chôn sống Eghbal. Nhưng chưa từng thấy mặt kẻ tra tấn mình, khiến anh do dự, không chắc có đúng là người mình cần tìm hay không, Vahid quy tụ những nạn nhân như anh, từng bị ngục tù đày đoạ đến nhận diện.
Không cần những cảnh máu me bạo lực, qua lời kể của những nạn nhân mà khán giả hiểu được vết thương tâm lý mà chế độ bạo quyền để lại sâu hoắm, đau đớn, dã man ra sao. Ngay cả đến khi được trả tự do, cuộc sống ở bên ngoài vẫn chẳng khác gì với ngục tù tăm tối. Tình huống mà đạo diễn tạo ra cũng thật trớ trêu với hình ảnh cặp đôi trong bộ đồ cưới đi chụp ảnh một ngày trước lễ thành hôn, chen chúc trong xe tải, sẵn sàng bỏ lỡ hôn lễ để “xử lý” theo cách của họ kẻ từng tra tấn mình, để khép lại quãng thời gian đau đớn đó.
Khán giả tại Cannes đã bị ấn tượng bởi một hình ảnh rất mạnh trong bộ phim : hố chôn mà Vahid đào trên sa mạc. Phải chăng là một hình ảnh mang tính chính trị, là mồ chôn cho nỗi đau tập thể tại Iran ? Đạo diễn Panahi giải thích : “Tình hình tại Iran hiện nay giống như một hình thức cầm tù, khi họ bảo phải mặc gì, nghĩ gì, phải làm gì, không được làm gì,… Người dân bị giới hạn, bị trói buộc vào một hệ tư tưởng, một hình thức thiêng liêng nào đó. Dù có ra khỏi nhà tù nhỏ nhưng sau đó lại bị giam ở trong một nhà tù lớn hơn, là cả lãnh thổ Iran. Tôi chắc chắn rằng không chế độ nào có thể tồn tại vĩnh viễn. Một ngày nào đó, tôi không biết là khi nào, nhưng điều đó sẽ xảy ra. Khi một chế độ cầm quyền là cái vỏ rỗng trên mọi phương diện, khi xét về khía cạnh kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường… Tất cả điều này cho thấy chế độ đó đã sụp đổ. Dù vậy, chế độ ấy vẫn tồn tại ở bề ngoài, nhờ vào bạo lực, quân đội và tài chính, chứ không còn vì tính chính danh hay được lòng dân. Nếu không làm gì để thay đổi thì đồng nghĩa với việc, mỗi ngày, chế độ đó đang tự cầm xẻng đào mồ chôn mình”.
"Cành Cọ Vàng 2025 là một lựa chọn nghệ thuật, về tính nhân văn và có cả yếu tố chính trị"Nếu như nửa đầu bộ phim tập trung khắc họa các tuyến nhân vật đều mang trong mình khát khao trả thù bằng mọi giá, thì nửa sau lại mở ra một bước ngoặt đầy kịch tính và cảm xúc. Khi con gái của Eghbal gọi điện cầu cứu, thông báo với cha cô - đang bị nhốt trong một chiếc quan tài đặt trong xe của Vahid, chờ bị "xử lý" - phải trở về vì người vợ đang mang thai đã bất tỉnh trong cơn trở dạ. Mọi thứ bỗng chốc đảo chiều.
Lúc này, những người từng mang nỗi đau do Eghbal gây ra, buộc phải đối mặt với lựa chọn nghiệt ngã: tiếp tục trừng phạt hay cứu lấy gia đình của kẻ thù? Nhưng tình người trỗi dậy, và không ai có thể quay lưng trước sự sống. Cuối cùng, chính Vahid đã đưa vợ của Eghbal đến bệnh viện. Anh trả viện phí bằng số tiền ít ỏi tích góp, lại phải móc túi trả thêm một khoản hối lộ y bác sĩ, vì đó là “quy tắc” nơi anh đang sống.
Un simple accident được cho là bộ phim thể hiện tính “chính trị” nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Panahi. Quyết định của ban giám khảo liệu có bị ảnh hưởng bởi tính chính trị không, khi phương Tây coi vị đạo diễn người Iran là tượng đài phản kháng chống lại chế độ độc tài ở Iran ?
Trong buổi họp báo sau lễ bế mạc, chủ tịch ban giám khảo, diễn viên Juliette Binoche giải thích : “Lựa chọn của chúng tôi là một lựa chọn nghệ thuật, về tính nhân văn và có cả yếu tố chính trị. Đây là một bộ phim vươn lên từ sự phản kháng và khát vọng sống còn. Nghệ thuật luôn chiến thắng. Điện ảnh có thể chuyển hóa những thực tại tưởng chừng không thể nào tồn tại nổi. Trong một thế giới đầy bạo lực, t hật đáng kinh ngạc khi một đạo diễn từng bị cầm tù như Panahi lại có thể kể một câu chuyện nhân văn đến thế, thật đáng kinh ngạc, chứ không phải là hành động trả đũa. Bộ phim mang đến niềm hy vọng mãnh liệt, gần như là phi lý trong hoàn cảnh tăm tối, với tinh thần bao dung sâu sắc. Bộ phim nói với chúng ta rằng, có thể chọn một cách sống khác, một cách sống tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta không dang tay, đón nhận, tiến về phía đối phương, thì chúng ta không còn là con người nữa.”
Panahi và tuyên ngôn nghệ thuật chống lại chế độ độc tàiNhìn từ giới phê bình điện ảnh quốc tế, trang New Yorker cho rằng chiến thắng của Panahi là “một tuyên ngôn mạnh mẽ về sức mạnh của nghệ thuật chống lại các chế độ độc tài”, nhấn mạnh rằng bộ phim là “một lời cảnh báo gửi đến các chính quyền chuyên chế trên toàn thế giới”. Tạp chí Vogue thì dự đoán Un simple accident có thể là ứng cử viên sáng giá cho giải Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản gốc tại Oscar 2026, dù khả năng tranh giải Phim quốc tế xuất sắc có thể gặp khó khăn do các hạn chế từ chính phủ Iran.
Còn tại Iran, theo AP, các phương tiện truyền thông Nhà nước chỉ trích bộ phim là “sự pha trộn giữa dối trá và bôi nhọ”, nhưng các nhà hoạt động cải cách và nhân quyền, bao gồm cả người đoạt giải Nobel Hòa bình Narges Mohammadi, ca ngợi đây là “chiến thắng của nhân quyền và sự kiên cường nghệ thuật”.
Nói đến mối liên hệ giữa điện ảnh và chính trị, hàng năm, chủ tịch của liên hoan phim Cannes Thierry Fremaux đều phải đối mặt với câu hỏi « liệu những phim được lựa chọn có phản ánh xã hội ? » Câu trả lời của ông, theo France Culture, là « có », dù các bộ phim không trực tiếp có liên can đến chính trị.
Tại Liên hoan phim năm nay, màu sắc chính trị cũng đã thể hiện rõ ngay từ vài giờ trước lễ khai mạc. Ban đầu hơn 300 nghệ sĩ, đã ký tên bày tỏ ý kiến trên báo Pháp Libération, lên án sự im lặng đối với cuộc diệt chủng ở Gaza, « từ chối để nền nghệ thuật thứ bảy trở thành đồng lõa », con số này sau đó đã lên đến 900, gồm nhiều người sao nổi tiếng như Pedro Pascal, hay diễn viên Pháp Catherine Deneuve, và cả chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche.
Chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche đã chọn lễ khai mạc để lên án các cuộc chiến đang diễn ra, từ Ukraina cho đến cuộc xung đột Israel-Palestine, đồng thời tưởng niệm nhà báo ảnh Fatma Hassouna, bỏ mạng tại Gaza trong các cuộc oanh kích của Israel hôm 16/04, chỉ sáu ngày sau khi Liên hoan Cannes công bố tên phim tài liệu về cô được lựa chọn chiếu ở Cannes. Nhiều tác phẩm được trình chiếu tại Liên hoan năm nay cũng đề cập đến số phận của những người Palestine khốn khổ ở Gaza.
Những Cành Cọ Vàng có yếu tố chính trịNếu nhìn lại lịch sử 78 mùa liên hoan phim Cannes, không ít lần Cành Cọ Vàng được trao với hàm ý chính trị rõ nét, cho thấy sự kiện này không chỉ là sân chơi của nghệ thuật mà còn là diễn đàn phản chiếu những chuyển biến chính trị, xã hội đương đại.
Ví dụ, năm 1979, Apocalypse Now của Francis Ford Coppola không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời lên án sâu sắc về chiến tranh Việt Nam và những hậu quả tàn khốc của cuộc chiến. Hay bộ phim 4 Months, 3 Weeks and 2 Days của đạo diễn Cristian Mungiu (2007), được coi là một ám ảnh điện ảnh về cuộc sống dưới chế độ Ceausescu ở Romania, khi việc phá thai bị cấm tuyệt đối. Bộ phim không chỉ phơi bày sự tàn nhẫn của chế độ độc tài mà còn lên tiếng mạnh mẽ về quyền của người phụ nữ và quyền con người trong một xã hội bị áp bức.
Hay tại mùa liên hoan năm 2004, ban giám khảo dưới sự chủ trì của Quentin Tarantino, trao giải thưởng cao quý nhất cho phim Fahrenheit 9/11 của đạo diễn Michael Moore, chỉ trích gay gắt chiến tranh Iraq và chính quyền tổng thống Bush sau vụ tấn công ngày 11/09.
Trước làn sóng chỉ trích chính trị lấn sân điện ảnh, Tarantino giải thích : “Nếu bộ phim đó tồi, thì cho dù nó có ủng hộ những quan điểm chính trị của tôi, tôi cũng sẽ không bảo vệ nó. Tôi xin nhắc lại: ưu tiên hàng đầu của tôi không phải là chính trị, mà là điện ảnh. Thông điệp chính trị chỉ thực sự giá trị khi được truyền tải qua một tác phẩm điện ảnh xuất sắc”.
Theo RFI