Chúng ta biết trên thế giới hiện có hai hình thái chính trị: Thứ nhất là thể chế độc đoán, độc đảng theo kiểu phát xít, không dân chủ; và thứ hai là thể chế đa nguyên, đa đảng, tự do, dân chủ. Thế thì điểm yếu của chế độ và của những nhà tuyên truyền trong nước hiện nay là không thể rao bán được chế độ gọi là độc đảng mà lại dân chủ vì trên thế giới này đã là độc đảng thì không thể có dân chủ, tự do. Độc đảng không bao giờ đi đôi với quyền công dân cả.
Do đó, đã là dân chủ thì tất nhiên phải đa nguyên, đa đảng. Trước sự thức tỉnh của quần chúng, nhân dân đòi phải đi theo đa số các nước, thay đổi hẳn hệ thống từ độc đảng sang đa đảng trong trật tự, thì những nhà tuyên truyền trong nước hay “lu loa”, lập luận rằng nếu dân chủ sẽ đại loạn. Nhưng chúng ta thấy đại đa số các nước trên thế giới hiện nay dân chủ có đại loạn đâu, mà chính dân chủ mới thực sự ổn định đất nước.
Lập luận thứ hai của những nhà tuyên truyền ở trong nước là nhân dân VN hiện nay chưa đòi hỏi tự do và dân chủ, mà đòi là phải có cuộc sống vật chất trước đã. Đây là nói ngược, bởi vì muốn có đời sống vật chất thì phải có công bằng, muốn công bằng phải có độc lập, tự do, dân chủ. Nếu không có được tự do, đa nguyên, đa đảng thì không thể nào cải thiện được đời sống, và không bao giờ có thể chống được tham nhũng.
Tham nhũng cao....
Bài “ Một kiểu ‘mượn gió bẻ măng” trong tờ Quân đội Nhân dân cũng cho rằng “tham nhũng có thể diễn ra ở bất cứ chế độ xã hội nào, dù độc đảng hay đa đảng, dù CS hay tư bản…”. Bài báo trích dẫn Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) rằng tham nhũng nghiêm trọng ở các nước như Afghanistan, Somalia, Cameroon, Uganda…để chứng minh các quốc gia đa nguyên, đa đảng “tham nhũng nghiêm trọng” trong khi các nước như VN, TQ “đứng ở mức giữa”.
Bài báo nhân tiện đề cập tới chỉ số nhận thức tham nhũng của các quốc gia độc đảng CS “cao hơn nhiều so với nhiều nước đa đảng, đa nguyên, từ đó, khẳng định những “luận điệu cũ rích” trên mạng, báo, đài bên ngoài là “hoàn toàn không có cơ sở”. Về vấn đề này, nhà báo Bùi Tín cho đây cũng chỉ là cách nói quanh co, giả dối, không cơ sở:
Tôi có đầy đủ cơ sở để chứng minh rõ rằng các nước phát triển nhất, ổn định nhất, có chỉ số hạnh phúc, tự do nhất chính là những nước đa nguyên, đa đảng. Có thể nói là trong 50 nước có bình quân đời sống người dân cao nhất, tất cả đều là những nước đa nguyên, đa đảng. Chúng ta xem trong chỉ số những nước minh bạch nhất cũng là những nước đa nguyên, đa đảng. Đó là những nước ở Âu Châu như Đan Mạch, Thuỵ Điển, Phần Lan, Đức, hay ở Á Châu như Nhật Bản.v.v…Tại những nước ấy không có tham nhũng, hay tham nhũng rất ít.
Trong khi VN là một trong những nước tham nhũng cao nhất, và TQ cũng thuộc một trong những nước tham nhũng tệ nhất, chỉ có thể hơn được một số nước lạc hậu ở Châu Phi thôi. Do đó tôi nghĩ bài báo này trong tờ Quân Đội Nhân Dân rất khập khiễng, giả dối, không minh bạch rõ ràng. Nếu mà họ có thể đưa ra thống kê của Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế, thì thấy rất rõ tất cả những nước ổn định, có đời sống cao, hài hoà, có bình đẳng xã hội, tất cả những nước đó đều là đa nguyên, đa đảng.
Chế độ CS VN đã thuộc về quá khứ; một quá khứ không chịu ra đi. Chủ nghĩa Mác Lênin không còn sức sống. Nó đã rẫy chết hiển nhiên ở Liên Xô, ở Ðông Âu, nơi sản sinh ra nó. 4 nước CS hiện sống bơ vơ, côi cút, rã rời, mỗi nước một phương, tự tìm lấy phao cấp cứu cho riêng mình. Họ phải tự thay đổi bằng những thủ thuật ''đổi mới'' nửa vời, chắp vá thủ công, tùy tiện, trông đợi vào sự may rủi của số phận. Vì ích kỷ, tư lợi, họ không ngay thật và lương thiện công khai từ bỏ chủ nghĩa CS và học thuyết Mác Lênin đã mất hết sức sống.
Tôi không muốn là thày bói hay nhà tiên tri. Chỉ biết mọi sự vật đều có quá trình, có bắt đầu và có kết thúc. Cuba CS, Bắc Hàn CS, Trung hoa CS và Việt nam CS đều đang đi đến chỗ kết thúc. Trước năm 1989, không ai đoán được là bức tường Berlin sắp đổ sập tan tành. Trước 1991, không ai đoán được là Liên Xô rộng lớn sắp tan nát tanh bành !
Ở Việt nam, sự sụp đổ của chế độ CS độc đảng diễn ra theo kiểu đổ vỡ liên tục, theo từng viên gạch, từng mảng từơng, từng nền móng - uy tín của đảng xuống dốc nhanh, người dân từ chỗ gọi đảng CS là ''đảng ta'' chuyển sang gọi là ''chúng nó'', hay ''đảng cộng đớp'', ''đảng cộng mút''; tham nhũng bất trị do chính đảng viên có chức quyền nuôi dưỡng đang tàn phá xã hội, nạn mua bán quyền thế, hối lộ, cường hào mới đang tàn phá thuần phong mỹ tục, cuộc đấu tranh ở giữa cung đình do một nhóm tội phạm chính trị nắm công cụ tình báo quân sự đang mang tính chất bùng nổ, giữa lúc bộ chính trị bị tê liệt vì chia rẽ và nhu nhược.
Con đường duy nhất để ÐCS thoát nạn là tiến lên phía trước, dứt khoát từ bỏ lỗi lầm giáo điều, độc đoán của quá khứ, tự chuyển sang đảng dân chủ - xã hội, thực hiện đa nguyên, đa đảng theo luật pháp, từ bỏ học thuyết đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản, thực hiện đoàn kết dân tộc và hợp tác giai cấp, xây dựng nền dân chủ đa nguyên, đa đảng, như mô hình tiên tiến ở Na uy, Thụy Ðiển, Ðan Mạch ...
Theo Bùi Tín