Khúc Thương Ca của người Vượt Biển (phần 6)Quê cha đất tổ ở mà thương,
rứt ruột ra đi nỗi đoạn trường,
dầu mỡ thôi mau ra bãi dấu,
dẫu muốn không cũng phải lên đường…
Thắp nhang khấn nguyện cùng trời đất,
Ông Bà Tiên Tổ, mả mồ Cha,
sóng bể dâng cao, sầu chận ngất,
đại dương vẫn đợi, vạn đường xa.
Thuyền ra đi bị hai lần cướp,
ước chừng qua khỏi đảo Côn Sơn,
đánh cá quốc doanh thành hải tặc,
cướp vàng, cướp bạc cũng còn hơn…
Cầu Rạch Ông đường ra Vàm Láng,
hai bên ruộng lúa ngập màu vàng,
ta đi trong tiếng hò ghe củi,
từ biệt quê hương, tạ xóm làng.
Nhà Bè nước chảy chia đôi ngả,
nẻo về Gia Định, nẻo Đồng Nai,
thuyền ta phát xuất cồn Duyên Hải,
Tân Thuận chiều qua nước đổ dài…
Phú Xuân bến cũ ghe chờ khách,
rừng Sác giấu quân lạnh đất sình,
Đồng Tranh đồn giặc đang yên giấc,
đò ta ra kịp chuyến bình minh.
Ghe miền Bà Rịa mũi cong cong,
chở nước quê hương nặng nỗi lòng,
nọ đá núi Dinh còn tạc dạ,
Ngày về cho bỏ hết chờ mong…
Núi Dinh mỏ đá cạnh rừng thưa,
Long Hương mình được mấy chuyến đưa,
sóng dậy chiều nay dồn cữa Cấp,
người về sương gió đã về chưa.
Bạn từ Phước Tĩnh bỏ quê đi,
rừng dương Long Hải vẫn còn ghi,
đường qua Đất Đỏ về Xuyên Mộc,
giặc thù giày xéo chẳng còn chi.
Đường chiều Láng Cát bóng người qua,
lạy tạ quê hương nặng nghĩa nhà,
bến cảng ghe qua trời rựng sáng,
ngày về sông núi vẫn chờ ta.
Rạch Dừa bến cá sóng mênh mang
kiếp gông cùm khổ cực lầm than
bỏ nước ra đi đời tỵ nạn
ngày về đâu ngại chuyện gian nan.
Thuyền chị nhổ neo cồn Bãi Giá,
Cần Thơ vọng mãi điệu ngày về,
Hậu Giang đất đẹp lòng trăng sáng,
Dào dạt vườn xưa mấy liếp quê.
Ninh Kiều bến nước chiếc thuyền con,
mấy điệu hò vươn giọng nước non,
vượt biển ra đi tìm ánh sáng,
tấm lòng yên nước đỏ như son.
Em từ Đà Lạt núi đồi xanh
thành phố sương mù mây tỏa quanh
tách bến ra đi chiều tắt nắng
quê hương ngày cũ dạ sao đành.
Em đi còn nhớ những đồi thông
Vi vút sương reo bếp tỏa hồng
mưa đá rơi rơi chiều khóc lá
nhìn về phương biển mặt trời hồng
Ai ra đi từ rừng Bảo Lộc,
bỏ lại sau lưng mấy luống trà,
hương bay tỏa ngát trời sương sớm,
năm châu bốn biển biết đâu là!
Người từ Long Khánh sình đất đỏ,
nhớ mái hiên nhà, khóm cà phê,
thấp thỏm ra đi trăng vừa tỏ,
đất người thả mộng nhớ chiều quê.
Từ Ban Mê Thuột xứ tây nguyên,
cây rừng lá phủ nắng nghiêng nghiêng,
gió mát tự do chào đón bạn,
ngày về hẹn lại mối tơ duyên.
Rừng cây báng súng nằm trong nắng,
nhắn nhủ người đi hãy trở về,
trút lửa cuồng phong đường đạn bắn,
diệt thù, cứu nước giữ trời quê.
Gành Hào dậy sóng cồn xao xát,
lồng lộng gió Nam tạt mạnh bờ,
con tàu lầm lũi chui qua sóng,
chở bao người nặng nỗi ước mơ.
Cà Mau rừng đước bóng âm u,
một chiếc thuyền con lướt nhẹ ru,
lòn lõi qua bao nhiêu đồn giặc,
đưa người vượt cảnh một chiều Thu
Huế buồn soi bóng nước sông Hương,
tiếng chuông Thiên Mụ vẳng đêm sương,
canh gà xao xác đêm vô tận,
xa nhau rồi chín nhớ mười thương.
Nhớ Nam Giao đêm ngập ánh trăng,
đường về thoai thoải dốc sơn lăng,
gió đẩy hương sen gờn gợn nước,
xa nhau rồi ai có nhớ chăng.
Khánh Hòa ai bỏ nước ra đi,
chim gáy đèo cao nghe Rù Rì,
cầu Đá lăn tăn chiều gợn nước,
tháp xưa làm bút nét son ghi.
Đồng Đế về trưa chân bước mỏi,
Hòn Chồng trông dãy núi Tiên Sơn,
chờ đợi lâu rồi đâu dám hỏi,
tạm thời vượt biển vẫn là hơn.
Dương liễu buồn soi bóng nước xanh,
Nha Trang mình như một bức tranh,
anh đi núi Một nằm ngơ ngác,
hẹn ngày về em sẽ gặp anh.
Đường qua xóm Chụt nắng trưa trưa,
Tô phở trứng non cạnh gốc dừa,
chị đi mang cả hồi hương cũ,
em về cát phủ một chiều mưa.
Ai có nghe chăng cầu chữ Y,
giặc bắn chìm ghe chở người đi,
xác trôi trên nước không cho vớt,
bao cảnh thương tâm chúng kể gì!
Vạn Lý Trường Không
Sửa bởi người viết 29/01/2014 lúc 08:15:03(UTC)
| Lý do: Chưa rõ