logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 27/04/2013 lúc 08:31:57(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, ảnh chụp trước đây. File photo

Gia Minh hỏi chuyện bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên về thông tin đó.

Bà Nguyễn Thị Nhung: Tôi đi thăm bé Uyên hôm qua ngày 26 tháng tư vì được chứng đơn. Trước cuộc gặp mặt, tôi có liên hệ với quản giáo Đinh Công Trí, và người này có bảo tôi làm một bản cam kết. Tôi hỏi lý do thì anh ta cho biết vào ngày 15 tháng tư tôi có gửi cho con một cái kính cận mà theo yêu cầu của trại giam là kính phải bằng nhựa hoàn toàn, không có tính gây sát thương. Nhưng hôm qua ( ngày 26/), trại giam mới bắt tôi làm bản cam kết với nội dung ‘nếu có việc gì xảy ra, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con tôi cũng như của người khác thì tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi không chịu bản cam kết đó. Sau đó người quản giáo Đinh Công Trí này có nói cách đây ba hôm, bé Uyên con của tôi lên cơn co giật, động kinh.

Điều anh ta nói với tôi như thế thật bất ngờ, vì con gái tôi từ nhỏ đến lớn không có mấy bệnh đó. Nó rất khỏe mạnh, cao 1,65 mét và nặng 57 cân, rất khỏe mạnh, chỉ bị cận thôi.

Sau khi anh đó cho biết tin đó và giải quyết cho thăm gặp thì khoảng thời gian rất lâu, vì anh này cứ bắt tôi làm cam kết. Cuối cùng không làm cam kết mới quyết định lập biên bản gọi là Biên bản Không hợp tác, Không chịu làm cam kết mới giải quyết cho thăm gặp.

Gia Minh: Cuộc gặp được bao lâu, thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Nhung: Theo tôi nghĩ lúc đó hơn 10 giờ sáng, và thời gian gặp chừng 20 phút. Nói chuyện qua điện thoại, ở giữa có một tấm kính ngăn cách.

Nhìn qua kính tôi thấy trên mình con tôi đầy vết bầm, từ cổ, ngực, trên hai cánh tay có những vết thâm tím. Tôi mới hỏi sao lại có những vết thâm tím đó? Cháu trả lời bị đánh, bị tấn công, bị đạp vào bụng đến ngất xỉu luôn.
Nghe cháu nói như thế thật sự tôi rất đau lòng.

Gia Minh: Cháu có cho biết ai đánh không?

Bà Nguyễn Thị Nhung: Tôi hỏi sao bị đánh? Vì con nhà tôi từ trước đến giờ chưa làm mất lòng ai, cháu rất hiền lành, sống rất hòa đồng với mọi người. Tôi hỏi sao bị đánh, cháu nói tự dưng người đó gây sự và tấn công. Đến lúc ngất xỉu, người ta mới biết và đưa đi cấp cứu. Bác sĩ đưa đi cấp cứu biết.

Gia Minh: Cháu có cho biết bị giam với ai, người tấn công là ai và gây gỗ vì lý do gì?
Bà Nguyễn Thị Nhung: Lý do không nghe cháu nói, vì cháu nói không có lý do gì để gây gỗ hết. Cháu chỉ nói người đó muốn gây sự và tấn công cháu thôi.

Buồng giam thì cháu nói bị giam cùng hai người khác.

Gia Minh: Cháu có nói hai người đó tuổi tác bao nhiêu, và phạm tội gì không?

Bà Nguyễn Thị Nhung: Cháu Uyên nói người đó là phụ nữ, tuổi chắc lớn hơn, và cháu nói là tội hình sự.

Gia Minh: Khi trao đổi, bà thấy tinh thần cháu ra sao? Cháu có hoảng loạn không?

Bà Nguyễn Thị Nhung: Tinh thần cháu tôi thấy ổn định. Cháu có nói ngày 16 tháng 5 phiên xử sẽ diễn ra. Cháu nói gửi cho một bộ đồ nào mà tôi thấy đẹp và ưng ý nhất để cháu mặc, vì cháu không muốn hình ảnh tại phiên tòa xấu. Cháu có nói bên trong không có lược để chải đầu. Cháu muốn khi ra tòa được chải đầu gọn gàng tươm tất.

Như thế tôi biết phiên tòa xử cháu Uyên vào ngày 16 tháng 5 sẽ diễn ra.

Gia Minh: Cháu có cho biết luật sư đã được tiếp xúc với cháu thế nào không?

Bà Nguyễn Thị Nhung: Luật sư Sơn có đến gặp cháu một lần, luật sư Lương gặp cháu hai lần. Gần đây theo tôi biết chưa có, nhưng hai luật sư cũng sắp xếp để đến gặp cháu trước ngày mở ra phiên tòa.

Gia Minh: Gia đình có gặp luật sư và được họ cho biết thông tin gì về cháu Uyên không?

Bà Nguyễn Thị Nhung: Tôi có liên lạc với luật sư, những việc cháu Uyên nói với luật sư cháu cũng có nói với tôi. Chẳng hạn, lần trước cháu không đồng ý với bản cáo trạng: thứ nhất trên bản cáo trạng thể hiện việc mua máy ảnh để phục vụ việc rải truyền đơn, cháu không đồng ý. Cháu nói việc đó là hoàn toàn phục vụ nhu cầu cá nhân. Thứ hai trên cáo trạng không thể hiện việc chống Trung Quốc. Cháu nói vì yêu nước cháu mới chống Trung Quốc.

Đó là một tình tiết giảm nhẹ mà không được nêu ra trong cáo trạng.

Còn việc hôm qua sau khi gặp cháu trong trình trạng bị đánh rất dã man, ảnh hưởng sức khỏe nhiều; sau khi ra tôi có tìm gặp lại người quản giáo Đinh Công Trí và hỏi tại sao anh ta không nói đúng sự thật con tôi bị đánh, mà nói con tôi lên cơn động kinh. Tôi hỏi anh giải thích thế nào? Anh mới nói không có trách nhiệm báo cáo việc đó cho tôi.

Tôi có nói với anh Đinh Công Trí đó là rõ ràng anh làm cho tôi bức xúc.

Gia Minh: Cám ơn bà Nguyễn Thị Nhung.

Source: RFA
song  
#2 Đã gửi : 27/04/2013 lúc 08:55:15(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị đánh trong trại giam

UserPostedImage
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên (http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com)
Hôm qua, 26/04/2013, bà Nguyễn Thị Nhung – mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, vào trại giam Long An thăm con, bị tạm giam từ cuối tháng 10/2012, để chờ đưa ra xét xử, vì bị cáo buộc « Tuyên truyền chống Nhà nước », sau vụ rải truyền đơn tại khu vực cầu vượt An Sương (Sài Gòn) ngày 10/10/2012, lên án các bất công trong vấn đề đất đai cũng như việc Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông.
Khi gặp con, bà Nhung rất bất ngờ vì thấy nhiều thương tích trên cơ thể con mình và được cô Nguyễn Phương Uyên kể lại đã bị đánh đến ngất trong tù. Đây là điều khiến bà Nguyễn Thị Nhung hết sức bất ngờ, vì trước đó cán bộ trại giam cho biết cô Phương Uyên bị lên cơn co giật vì động kinh. Trả lời RFI Việt ngữ, bà Nguyễn Thị Nhung kể tả lại sự việc, bày tỏ sự lo sợ của bà đối với an toàn tính mạng của cô Nguyễn Phương Uyên trong trại giam và kêu gọi sự giúp đỡ của công luận :


Tải để nghe bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ cô Nguyễn Phương Uyên


Bà Nguyễn Thị Nhung : Tự dưng anh Đinh Công Trí (cán bộ trại giam), anh ấy nói với tôi là con của chị cách đây ba hôm, có bị lên cơn co giật, giống như là động kinh. Thì tôi rất là bất ngờ. Con của tôi từ nhỏ cho đến lớn không có gặp chứng bệnh lạ đó, nó chỉ bị cận thị thôi.

Sau khi được giải quyết thăm gặp, được gặp bé, thì thấy ở trên người bé có nhiều vết bầm tím, trên cổ, trên ngực, trên tay, thì tôi mới hỏi : Con làm sao mà bị thâm tím như vậy ? Con tôi nó nói rất là thương tâm : Mẹ ạ, con bị người ta đánh, người ta đạp vào bụng, người ta đánh nhiều lắm, đánh con ngất xỉu luôn. Tôi mới hỏi là : Tại sao con bị đánh ? Con bé im. Nó rất là hiền. Ngày xưa đến giờ nó sống với bao nhiêu người, chưa bao giờ có ai phàn nàn gì hết, mà hôm nay, tự dưng lại bị đánh, thì nó nói là : Con không làm gì hết, tự nhiên mấy người đó gây sự, rồi xông vào tấn công con, cho đến lúc con xỉu luôn, mới được quản giáo can thiệp đưa đi cấp cứu.

Sau khi tôi gặp cháu, thì tôi đi ra tìm gặp anh quản giáo này. Tôi mới hỏi là : Tại sao lúc đầu anh không nói đúng sự thực, mà anh chỉ nói là con tôi lên cơn động kinh. Rõ ràng là con tôi bị đánh rất là dã man, không phải tự nhiên con tôi bị như thế. Tôi là một người mẹ thấy con mình bị đánh như vậy, như anh là một người cha, thấy con anh bị đánh, vậy thì anh nghĩ sao, mà anh không nói đúng sự thật. Thì ông ấy trả lời là : Tôi không có trách nhiệm báo cáo với chị, trình báo cho chị. Thì tôi cũng nói là anh đừng có làm sao để người khác bức xúc. Trong vấn đề này, tôi bức xúc, tôi sẽ đưa lên công luận, tôi sẽ trả lời với báo đài tất cả những việc đã xảy ra với con tôi. Tôi là một người mẹ, nhìn thấy con mình thế này tôi rất đau lòng. Ông ấy chỉ nói là : Tôi không có trách nhiệm báo cáo cho chị, còn là tôi đã xử lý người mà tấn công bé Uyên, tôi cắt thăm gặp, cắt thăm nuôi. Như vậy, chị có hài lòng chưa ?

Ở trong trại giam, tình hình chăm sóc sức khỏe hiện tại như thế nào thì tôi không được biết.

RFI : Hiện nay, Phương Uyên sau khi bị đánh, thì điều kiện giam giữ như thế nào ?

Bà Nguyễn Thị Nhung : Trước khi bị đánh, thì bé Uyên vẫn được giam chung với hai người, còn bây giờ, sau khi bị đánh, cũng vẫn giam chung với hai người, mà theo như lời của anh quản giáo nói, thì là hai người khác. Mà thật sự, tôi rất là lo sợ, dù là hai người nào, thì cũng rất là lo sợ. Việc bên trong thế nào, thì thật sự tôi rất là mù mờ, sau khi được thăm gặp con. Phải nói là tôi rất hoang mang lo sợ cho tình hình sức khỏe của cháu bây giờ, cũng như sắp đến. Qua cái lời của anh quản giáo này, nói rằng, có xẩy ra chuyện gì, thì ở đây có bác sĩ chăm sóc. Tôi có nói là : Đánh con tôi như vậy, có chuyện gì các anh nghĩ sao ? Trong khi con tôi là một đứa con gái, trước giờ bé rất là hiền, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, mà tại sao mấy anh không quản lý chặt chẽ, mà đợi cho… (Người ta) Nói là giam cùng với tù hình sự gì đó. Tôi không tin, thật sự là tôi thấy cái việc đó nó mù mờ làm sao.

Với những gì đã xảy ra với con tôi trong thời gian vừa qua, cũng như cái ngày hôm qua, thì thật sự với gia đình tôi cũng là một nỗi kinh hoàng, một nỗi sợ, rất dai dẳng, phải nói là, sau khi gặp con, cảm giác ác mộng rất lâu. Lo sợ cho nó, lo sợ tột độ. Cho nên, tôi cầu mong tất cả các tổ chức cá nhân nào trong phạm vi có thể, cố gắng giúp đỡ gia đình tôi trong giai đoạn này, bảo vệ được sự an toàn của con tôi. Tôi cũng cầu mong tổ chức nào có thể can thiệp, ngăn chặn những việc xẩy ra có thể xấu nhất với con tôi. Đó là một điều tôi mong muốn nhất.

Theo thông tin của gia đình, vụ án xét xử hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, người bị bắt cùng đợt với Nguyễn Phương Uyên trong vụ án rải truyền đơn tại cầu vượt An Sương, sẽ diễn ra vào ngày 16/05 tại tòa án Long An.

Trả lời RFI Việt ngữ, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của anh Đinh Nguyên Kha, bày tỏ nỗi lo ngại rất lớn của bà việc Đinh Nguyên Kha bị cáo buộc tội khủng bố :

Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Trong khi cáo trạng đã đưa, đã có kết luận điều tra, rồi tới ngày hôm nay, đã có ngày xử là 16/05, tôi không hiểu họ muốn làm gì với Đinh Nguyên Kha nữa. Hôm 20/03, tôi xuống tòa án hỏi, thì họ nói là đi (rời trại giam tỉnh) vào ngày 20/03, đi đúng một tháng, đặng 20/04 trở lại để xử. Thì bây giờ khi luật sư vào gặp Đinh Nguyên Kha, thì những cán bộ ở trại giam trên Sài Gòn nói là, không được hỏi về vấn đề khủng bố, tại vì tội danh « khủng bố », họ đang điều tra. Họ cấm không cho luật sư hỏi thằng Kha về khủng bố, mà chỉ nói về điều 88 thôi.

Tôi nghe là tôi chết điếng rồi. Tôi rất là sợ, tôi mong muốn đưa ra công luận lên tiếng dùm con tôi. Tại vì họ tịch thu đồ ở đây,... chỉ là thuốc súng, mỗi thứ 50, 70 gram mà, tổng cộng là có 230 gram gồm bốn năm thứ, mua ở chợ Kim Biên, có biên bản khai đàng hoàng luôn. Tôi còn giữ biên bản. Không ai tin là mua ở chợ Kim Biên mà chế được bom. Trong khi ở quê tôi, Tết nào nó (anh Đinh Nguyên Kha) cũng chế pháo bông, thuốc pháo nổ lẹt đẹt, như ngoài Bình Đà, ngoài miền Bắc vậy đó. Ai cũng biết hết trơn.

Bây giờ, tôi chỉ mong là mọi người chia sẻ dùm, có ý kiến lên tiếng dùm con tôi vậy thôi. Tôi nghĩ rằng, họ chụp mũ con tôi đặng cho nước ngoài nghe « khủng bố » là họ ghét bỏ gia đình tôi, ghét bỏ nó.

RFI xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Nhung và bà Nguyễn Thị Kim Liên.
Source: RFI
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.090 giây.