1
“Nữ phải không. Chị là Nguyệt đây. Chị nói chuyện với em trên điện thoại bữa trước đó…” Người đàn bà vừa mở hé cánh cổng vừa hỏi han ân cần. “Tìm nhà dễ không em?”
Nữ ngại ngần, liếc nhìn bóng mình đổ dài trên sân cỏ mướt xanh, rồi ngước nhìn thiếu phụ, e ấp một nụ cười làm quen, “Dạ, cũng dễ…”
Chị Nguyệt mở rộng cánh cổng sắt sơn xanh, đứng tránh qua một bên, nhường lối cho Nữ bước vào. Một con chó trắng như cụm bông gòn vừa tung tăng chạy trên con đường rải sỏi vừa sủa tíu tít. Những bàn chân nhỏ bé khuấy động sỏi đá rào rạo, reo vui. Con vật quấn quýt bên chân, làm Nữ lúng túng, chỉ sợ đạp lên nó.
“Không sao đâu em,” Chị Nguyệt trấn an với nụ cười căng đôi môi thoa son đỏ. “Nó nhanh lắm.”
Chờ cho Nữ bước hẳn vào trong sân, chị Nguyệt vừa khép cánh cổng lại, vừa hỏi, “Em đi xe bus lại à?”
“Dạ.” Nữ rụt rè níu quai chiếc túi xách da đeo một bên vai.
Chị Nguyệt nhắc lại câu hỏi ban đầu bằng giọng thân thiện, “Tìm nhà có dễ không em?”
“Dạ, cũng hơi khó. Em không ngờ…”
“Gì em?”
Nữ không biết có nên nói hết ra những điều mình nghĩ, rằng cô không ngờ căn nhà lại đồ sộ đến như vậy. Cô ngỡ những người Việt nam tha hương, chẳng bao giờ ở được trong ngôi biệt thự lớn như một toà lâu đài kín cổng cao tường đến thế. Thành ra cô mỉm cười, tìm lời giải thích, “Em chỉ sợ xe bus làm trễ giờ hẹn…”
“Không sao đâu Nữ ơi. Ở nhà chứ có phải cơ quan chính phủ gì đâu mà ngại. Vào nhà đi em.”
Con chó nhỏ chạy tung tăng quanh chân Nữ. Cô muốn ngồi xuống, vuốt ve lớp lông trắng mịn như bông gòn của nó, nhưng chị Nguyệt đã bước đi như mở đường cho cô trên lối đi lót đầy sỏi xám.
Căn phòng khách làm Nữ choáng váng, ngất ngây. Tất cả đồ đạc trưng bày bên trong đều lạ lẫm đối với Nữ. Cái vẻ sang trọng của chúng làm cô hồi hộp, bứt rứt như sắp sửa phải bước vào ngồi trên ghế bị can của phiên tòa gay go. Bàn ghế trên mặt thảm đỏ dày, lò sưởi đục sâu vào vách tường, tranh sơn mài cẩn vỏ ốc xà cừ lấp lánh ánh bạc trên nền đen treo khắp chung quanh, tượng đồng đứng ngồi rải rác… Tất cả như vây chung quanh Nữ, làm cô hoa cả mắt. Cô rụt rè gỡ đôi giầy cao gót ra khỏi chân, bỏ lại bên khung cửa.
“Ngồi đi em.” Giọng chị Nguyệt ngọt ngào.
Một người đàn bà già nua mặc bộ đồ lụa vàng bóng bẩy và một thiếu phụ mặc áo đầm mầu tím ngồi sẵn quanh bộ sa lông da đen bóng. Nữ gật đầu, líu ríu chào hai người, rồi rụt rè ngồi xuống một góc ghế, chiếc bóp da đặt gọn ghẽ trên lòng.
Nữ cố thu mình lại thật nhỏ, tưởng chừng như khoảng không gian căn phòng khách rộng thênh thang đang loãng dần, và không bao lâu cô cũng sẽ tan, sẽ mòn vẹt đi, như cành mai mảnh khảnh cắm trong chiếc bình vững chãi những chữ tầu kê ở góc phòng.
“Mẹ và chị dâu của chị đấy.” Chị Nguyệt giới thiệu vắn tắt.
Nữ lại gật đầu chào hai người.
“Tôi là Liễu.” Người đàn bà áo tím, tóc uốn quăn nhìn Nữ đăm đăm với nụ cười vén khéo trên môi, “Cô hát cho chúng tôi nghe bài hát Dấu Chân Mùa Hạ được không?”
“Dạ được, nhưng…” Sững người trước câu hỏi đột ngột, Nữ không biết trả lời thế nào, cho dù cô đã chuẩn bị sẵn những câu trả lời. Cô ngập ngừng mấp máy đôi môi. Khi không hình ảnh những quán nhạc ngập khói thuốc nhập nhòe trong trí. Nữ băn khoăn, “Em không thích đi hát phòng trà…”
“Việc này không liên hệ gì tới phòng trà hết, cô cứ yên tâm.” Người đàn bà trấn an, rồi nói như ra lệnh cho Nữ, “Hát tụi tôi nghe xem sao!”
“Bài gì ạ?”
“Dấu Chân Mùa Hạ!”
Những bài học về cách cư xử khi đi phỏng vấn việc làm Nữ còn nhớ như in trong trí. Cô mím môi lắng nghe máu chạy rần rật trên hai má. Không cần soi gương, cô cũng biết mặt mình đỏ ửng như mầu trái táo chín cây. Cô nhìn đăm đăm bức tượng đồng đen ở góc phòng, nuốt nước miếng, rồi hát từng lời, từng chữ ngọt ngào của bài tình ca Việt nam nổi tiếng.
“Em hát hay đấy chứ!” Chị Nguyệt vui vẻ nói.
“Not bad!” Bà chị dâu của Nguyệt nháy con mắt có hai vệt lông mày kẻ đặm, mảnh và sắc như lá mía.
Nữ ngồi thẳng người, hai tay xoắn lấy nhau trên lòng, “Em cũng không dự tính trở thành ca sĩ karaoke đâu, bác với hai chị làm ơn nói cho em biết em phải làm những việc gì…”
Người mẹ, từ lúc Nữ bước vào nhà, dường như đã cố tình không nhìn đến Nữ, bây giờ đôi mắt mới xoay qua cô, nhám nhúa một tia nhìn. Những vết nhăn trên mặt bà căng lên, rồi chùng xuống.
Qua tia nhìn sắc cạnh của bà, Nữ biết mình đang bị dò xét, tra vấn âm thầm.
“Chúng tôi chỉ nói cho biết sau khi đã quyết định nhận vào làm với chúng tôi.” Người mẹ nói bằng giọng lạnh lùng.
“Thì cứ nói cho cô ấy nghe luôn đi, có chết ai mà sợ!” Người con dâu ngắt lời.
Mẩu đối thoại của ba người đàn bà làm Nữ bối rối. Con chó nhỏ lẩn quẩn quanh Nữ, hít ngửi làm quen. Cô lúng túng đưa bàn tay thừa thãi vuốt ve lớp lông dày mát rượi. Những chữ trong mẫu đăng quảng cáo rao vặt hiện ra rõ mồn một trong trí Nữ. Thiếu nữ, cao khoảng một thước sáu mươi. Biết hát nhạc Việt Nam. Công việc thoải mái, dễ dàng. Thù lao rất cao. Xin liên lạc số điện thoại…
Lúc quyết định điện thoại tới để hỏi thêm về việc làm, Nữ đã thầm mong đây là một cơ sở tuyển lựa ca sĩ hay làm băng nhạc gì đó muốn tìm tài năng mới.
Từ lúc biết mộng mơ, đã không biết bao nhiêu lần Nữ mơ tưởng mình đứng trên sân khấu, đem giọng ca dỗ dành cuộc đời. Nhưng mơ ước rồi cũng vẫn chỉ là ước mơ còi cụt và Nữ vẫn chỉ là cô gái tị nạn được Liên Hiệp Quốc chấp nhận cho đi định cư một ngày trước khi trại đóng cửa. Và hôm nay, Nữ bơ vơ xứ người.
Chị Liễu nhìn xuống con chó, rồi quét tia nhìn lên khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu của Nữ, nói tiếp bằng giọng cay đắng, “Nó tên Lấc-ky đấy. Lấc-ky đâu không thấy, chỉ thấy tốn tiền tốn bạc!”
Nghe chưa quen những lời châm chọc nên Nữ bỡ ngỡ như cô gái quê lạc về thành thị. Những ngón tay thôi vuốt ve lớp lông bông gòn của con chó nhỏ; những ngón tay co rút, xoắn lấy sợi dây đeo của chiếc bóp đặt trong lòng.
“Bao nhiêu tuổi rồi?” Người mẹ hất hàm, hỏi bằng giọng khàn khàn.
Nữ nói tuổi mình rồi hồi hộp lén đưa con mắt rụt rè liếc quanh những khuôn mặt khó đăm đăm vây bọc chung quanh.
“Trẻ hơn con Thúy Uyên quá làm sao mà làm được!” Người mẹ cau có.
“Già hay trẻ thì anh ấy cũng có thấy được đâu mà má lo!” Liễu ngắt lời mẹ, môi dưới trề xuống, khinh mạn.
Nữ như lạc giữa phiên tòa của xứ sở nói không cùng ngôn ngữ. Bàn tay cô lại rời sợi dây đeo bóp, thả xuống rờ rẫm lớp lông trắng mịn của con chó lúc này đã ngoan ngoãn nằm xuống bên chân cô. Hai chữ Thúy Uyên vang động trong trí tưởng Nữ. Cái tên quen thuộc nhưng con người thì lạ lẫm. Thúy Uyên nào vậy. Có phải…
“Chắc được mà mẹ!” Chị Nguyệt dịu dàng.
Người mẹ nhún vai, giận dỗi, “Chúng bay muốn làm sao thì làm, đừng để cho nó biết. Nó cắn lưỡi tự tử thì đừng có hòng mà ăn bảo hiểm!”
“Mẹ à!” Nguyệt gằn giọng.
Nữ muốn đứng dậy, xin phép ra về ngay lúc đó. Hai đầu gối cô nhúc nhích. Trong lớp vớ lưới mỏng, những ngón chân cô bấm xuống nền thảm dày. Cô ngỡ mình là người thiếu nữ đang bị người ta kỳ kèo thêm bớt giá cả trước khi bán cho một gia đình giàu có nào đó, làm nô lệ.
Cố gắng mãi, Nữ mới nhấc nổi thân hình nặng trĩu của mình lên khỏi mặt ghế nệm êm ái, khúm núm gài hai bàn tay vào nhau, nhỏ nhẹ, “Thưa bác, thưa hai chị, em xin phép…”
Chị Nguyệt đứng bật dậy theo Nữ. “Ơ kìa, cô đi đâu thế?”
“Chắc em làm không được…”
Chị Nguyệt vỗ về, “Không có gì cả cô Nữ à. Nữ chỉ cần hát cho anh của chị nghe một lần.”
“Anh của chị? Còn Thúy Uyên là ai? Có phải ca sĩ Thúy Uyên…”
“Ừ ca sĩ Thúy Uyên, chắc em biết mà…”
Người chị dâu lớn tiếng ngắt lời Nguyệt, “Ai mà không biết cô Thúy Uyên, còn phải hỏi.”
Người mẹ xen vào, “Mẹ để mặc hai đứa bay tính toán sao cho gọn thì tính. Tao đi nằm một tí…” Rồi bà chống tay lên đầu gối, run run đứng dậy, lầm lũi bước ra phía sau, và mất hút phía sau cánh cửa kính phản chiếu lung linh bẩy sắc cầu vồng chấp chóa.
Không để ý đến mẹ và bà chị dâu, Chị Nguyệt kiên nhẫn cúi đầu, lẩm bẩm một mình, “Anh tôi, bị bệnh nặng lắm!”
Nữ đăm đăm nhìn người thiếu phụ. Cô thấy rõ trong đôi mắt buồn của chị bao nhiêu là gió mưa, giông tố.
Chị Nguyệt quay qua Nữ, ân cần, “Em ngồi xuống đi đã, chị nói chuyện cho nghe. Anh của chị bệnh nặng lắm. Mơ ước duy nhất của anh ấy là trước khi chết, anh ấy được ca sĩ Thúy Uyên hát cho nghe một lần. Hát live đó em. Anh ấy bệnh nặng lắm rồi…”
“Thì cứ nói thật là sắp chết đi.” Người chị dâu ngắt lời.
Cơn bối rối chụp lấy Nữ như chiếc lưới vây quanh con cá nhỏ. Cô thấy mình vùng vẫy tuyệt vọng. Con cá nhỏ vẩy bạc lấp lánh trong ánh nắng ban mai mặn mòi gió biển. Làm sao bây giờ hở Trời! Cô than thầm trong đầu.
Loay hoay một lát, Nữ đành ngồi xuống theo bàn tay níu kéo của chị Nguyệt.
“Cả đời anh ấy chỉ mê một mình Thúy Uyên.” Chị Nguyệt vẫn rầu rĩ những lời cầu kinh.
Nhưng người chị dâu không để cho Nguyệt yên, đôi môi tím ngắt mầu son xen vào bằng giọng chua chát, “Ông ấy như ông vua vậy, cô ơi. Bây giờ muốn gì là phải có cái ấy liền. Ấy là nằm một chỗ đấy, chứ như còn rục rịch được chắc ông ấy cũng dám đòi lấy vợ bé…”
“Nhiều chuyện quá, bà ơi!” Nguyệt nguýt chị dâu bén ngọt, rồi đứng dậy, “Nữ ngồi đây, chị đi lấy cái này cho xem.”
Chị Nguyệt bước đi, gấu váy đầm mầu đen thêu hoa vàng phất phơ vẽ lên nét đài các của một tiểu thơ kín cổng cao tường. Nữ nhìn theo cho tới khi bóng chị khuất sau khung cửa, đầu óc rần rật mớ hình ảnh hỗn độn về một kiếp đời cao sang, quyền quý.
Người chị dâu của Nguyệt đánh thức Nữ, lôi cô ra khỏi vùng ảo giác mịt mờ bằng giọng chua chát, “Ngoài ba mươi rồi, ế mốc ế meo lên rồi mà còn chỏng lỏn!”
Rồi chị toét miệng cười với Nữ. Nữ ngượng ngập cười theo và ngây ngô hỏi, “Chỏng lỏn là gì hở chị?”
Người đàn bà chưa kịp trả lời thì Nguyệt đã trở lại với một bọc ny lông căng cứng. Chị tháo sợi dây thun buộc quanh, đổ tuột tất cả giấy tờ bên trong bọc ra bàn, “Em coi, đây là xấp thư gửi cho ca sĩ Thúy Uyên. Có đến năm chục lá thư, thấy không. Chị phải photocopy lại, mẹ chị khó khăn, chi li lắm. Đến nỗi sau này – nói cái này em đừng cho mẹ chị biết – chị viết một lá thư rồi photocopy lại nhiều tấm, cứ mỗi tuần gửi đi một tấm. Em thấy không, viết đến như thế này đã là tận cùng của sự van xin rồi phải không. Chỉ có thư đi, không bao giờ có thư về. À có chứ, một đôi lần cũng nhận được vài tấm quảng cáo băng nhạc. Nhưng anh ấy thì vẫn mê mải đợi chờ, đến độ ung thư đã chuyển di khắp nơi. Bây giờ anh ấy bị mù. Chết đến nơi rồi mà anh ấy vẫn chỉ lo không gặp được Thúy Uyên một lần trước khi lìa đời.”
“Mà cái con Thúy Uyên ấy thì có đẹp tốt gì cho cam,” Người chị dâu lại xen vào bằng giọng chì chiết. “Ăn mặc cứ như là…”
Không thèm để ý đến bà chị dâu, Nguyệt vẫn rì rầm kể lể, “Anh ấy nhớ tỉ mỉ từng nét trên khuôn mặt, vóc dáng cô Thúy Uyên. Từ những sợi tóc loăn quăn trên trán đến cái răng khểnh bên phải…”
“Cái răng khểnh thì chĩa ra như răng nanh chó sói.” Bà chị dâu lại chêm vào, “Hai cái vú silicone thì cứ như hai trái bưởi. Người gì đâu mà chỗ cần sửa thì không sửa…”
“Em rán giúp anh ấy một lần,” Nguyệt ngắt lời chị dâu. “Cả nhà này mang ơn em suốt đời. Em có giọng ca hay, em giả làm Thúy Uyên, hát cho anh ấy nghe. Một lần để anh ấy yên tâm nhắm mắt.”
Nữ hoảng hốt co mình lại như con sâu phải lửa, “Em đâu có đẹp bằng Thúy Uyên.”
“Chả sao,” Chị Nguyệt ngắt lời, giọng tẩm đẫm nỗi buồn phiền. “Anh ấy có thấy được đâu mà sợ!”
“Sao vậy? Anh ấy mù hả chị?”
Chị Nguyệt âu sầu gật đầu. Nữ nghe lòng mình quay cuồng réo gọi, Nữ ơi là Nữ, sao mà hỏi làm gì cái câu vô duyên, tàn nhẫn vậy. Cô cuống cuồng chuyển hướng câu chuyện, “Em cũng không hát hay bằng Thúy Uyên. Cho em xin kiếu, em về…”
Nữ lại nhúc nhích hai đầu gối, cố sức nâng mình dậy, nhưng thân thể cô trĩu nặng.
Chị Nguyệt đặt tay lên bàn tay ướt mèm mồ hôi của Nữ. Bàn tay chị nóng ran như miếng vỉ lò sưởi trong vách tường căn phòng chung cư nhỏ bé của Nữ vào mùa đông.
Giọng chị Nguyệt vỡ ra nỗi nghẹn ngào.
“Giúp anh ấy một lần đi em. Chị trả trước em năm trăm đô. Chị đưa em tất cả băng nhạc của Thúy Uyên. Em về nhà tập dợt sao cho thật giống cô ta. Trình diễn xong, chị giao thêm năm trăm nữa.”
Nữ nhìn chị Nguyệt trân trân. Và ngay khi bắt gặp những giọt nước long lanh trên khóe mi của chị, cô vội vã gật đầu.
“Thôi được, em sẽ cố. Em chỉ sợ hát không giống, anh ấy chê…”
Người chị dâu nãy giờ nhấp nhổm trên sa lông, bất chợt đứng dậy, ném vào cuộc đối thoại câu nhận xét lạnh băng, trước khi tất tả bỏ đi, “Cô đừng lo, ông ấy cũng điếc đến nơi rồi, hay dở gì nghe cũng giống nhau thôi!”
Chị Nguyệt nhìn theo người đàn bà đang vặn vẹo những bước đi của một người mẫu giới thiệu thời trang mùa thu với áo thun bó sát thân mình và chiếc váy dài phủ kín bàn chân. Chị nâng cao cái giọng chua chát, “Giá như anh ấy bị thứ bệnh gì mà phải xài máy thở, tôi cũng dám tắt máy đi, để anh ấy chết cho đỡ phiền người ta. Cái đồ đàn bà độc đinh!”
Nữ bỡ ngỡ nhìn chị. Trong đầu óc non dại của cô, không có lời giải thích nào hợp lý về sự đổi thay quá mau trong thái độ con người. Mới mỏng mềm, ngọt ngào nhân nghĩa đó, đã đắng chát, chua cay, độc địa như nọc rắn không ngờ.
Cô bối rối hỏi nhỏ, “Độc đinh là gì hở chị?”
“Độc đinh là cái thứ đàn bà không con ấy mà!”
Nữ lại ngỡ ngàng như lần đầu đối mặt với sự sỗ sàng của đời sống. Lòng thẳng băng như giấy vở học trò, lần đầu xốn xang mở ra cho cuộc đời viết lên nhưng dòng nguyệch ngoạc, tối tăm.
“Em muốn gặp… anh ấy được không chị?”
Nữ nhỏ nhẹ một lời đề nghị. Cô vẫn nhớ những chuyện kể, những phim ảnh mô tả người bệnh điên loạn vì bệnh tật, trở chứng, lên cơn, làm tội làm tình những người thân bên cạnh.
Chị Nguyệt tư lự nhìn vào khoảng không. Đôi mắt có đuôi, mặn mà đường chỉ đen mỏng mượt của chị làm Nữ băn khoăn tự hỏi không hiểu sao một người thiếu phụ mặn mà nhan sắc như thế mà vẫn sống độc thân với mẹ già, với anh trai và chị dâu.
Một lát, chị Nguyệt gật gù, “Để chị hỏi lại mẹ chị, với vợ anh ấy nữa, xem sao. Em ngồi đây nghe.”
Chị bỏ Nữ lại bơ vơ trong gian phòng khách rộng thênh thang như phòng tiếp tân của tư dinh một vị đại sứ.
Một lát, chị trở lại, nụ cười đọng sẵn trên môi.
“Cũng được, nhưng em đừng ho, đừng nói, đừng để anh ấy biết em có mặt ở đây nghe.”
Nữ ngoan ngoãn thanh thản gật đầu mà lòng cô hồi hộp như người dân tị nạn chờ nghe danh sách định cư ở đệ tam quốc gia.
Căn phòng đầy những bích chương có hình Thúy Uyên. Thúy Uyên đứng, ngồi, nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng. Thúy Uyên mơ mộng, Thúy Uyên ỡm ờ trẻ thơ, Thúy Uyên đong đưa gợi tình, Thúy Uyên mời mọc…
Mùi dầu gió văng vẳng không gian. Chai lọ để đầy trên bàn ngủ. Cái ti-vi mầu. Cuốn băng nhạc Thúy Uyên đang chiếu dở dang trên màn ảnh. Chiếc giường gỗ nâu bóng chạm khắc công phu. Và cái hình người khô khốc, xám ngoét cuốn gọn trong chăn nệm trắng tinh. Cánh tay thò ra ngoài, nhùng nhằng những dây nhợ truyền nước biển trong veo.
Người mẹ ngồi hờ hững, bất động như pho tượng bên giường con trai tự lúc nào. Người vợ lẩn quẩn bên cạnh, dáng vẻ băn khoăn, bồn chồn.
Nữ rụt rè đứng nép sau lưng chị Nguyệt. Cô thì thào, “Sao không chỉnh mầu ti-vi lại cho rõ hở chị, tím ngắt thế này làm sao coi!”
Chị Nguyệt xoay lại, ngượng ngùng nói nhỏ vào tai Nữ, “Có mình anh ấy coi, mà anh ấy có thấy trời trăng gì nữa đâu…”
“Oh, sorry!” Nữ sựng lại. Hai tay đưa lên miệng như cố ngăn lại những câu vô tình sắp nói ra.
Cô len lén nhìn người đàn ông hấp háy hai mắt, như đang thả lên khoảng không trên trần nhà tia nhìn dài lê thê, vô hồn, vô nghĩa.
“Khỏe không anh Phong?” Chị Nguyệt thân mật.
Nữ căng mắt nhìn cái hình người khô khốc, cố gắng tìm một dấu vết của sự sống, nhưng không thấy gì ngoài những cái chớp mắt ơ hờ.
“Đêm ngủ được không vậy?” Chị Nguyệt kiên nhẫn hỏi.
Vẫn không một cử chỉ, một âm thanh nào thoát ra từ đống chăn nệm cuốn tròn trên mặt giường trải khăn trắng muốt.
“Anh nhớ uống thuốc cho đều…” Chị Nguyệt tiếp.
Nấp sau lưng chị Nguyệt, Nữ kín đáo nhìn người chị dâu và bà mẹ già của chị. Sự giàu sang không che lấp được nỗi khổ đau pha với tia nhìn, khắc vào nét mặt, tan trong giọng nói. Nỗi khổ đau ấy làm nhòe đi cái lòe loẹt, rực rỡ của những áo quần và đồ trang sức ba người đàn bà đeo trên người. Nhìn họ, Nữ chỉ còn thấy sự chán chường, mệt mỏi, và tủi hờn mênh mang.
“Em liên lạc được với ca sĩ Thúy Uyên rồi đó, anh Phong à!” Giọng chị Nguyệt ngọt ngào.
“Vậy hả, cô ấy… có nói… gì về… tôi không?” Câu hỏi bật ra khỏi cặp môi khô tóp lại của người bệnh.
“Cô ấy sắp… qua bên này.”
“Đi show… phải không?”
“Không.”
Nữ hồi hộp lắng nghe từng câu, từng chữ. Cả người mẹ lẫn bà chị dâu cùng săm soi nhìn chị Nguyệt. Không gian đặc lại, tưởng chừng có thể cắt thành những lát mỏng như thạch đông.
Chị Nguyệt vòng tay ra sau, bấm những móng nhọn vào cổ tay Nữ, ngập ngừng, từng lời, từng chữ, “Chị ấy… chị ấy…”
“Cô ấy đi… thăm ông đó!” Người chị dâu ngắt lời cô em chồng.
Nữ ngỡ mình nhìn lầm trong ánh sáng nhá nhem của căn phòng âm u mùi bệnh tật. Nhưng không. Cô thấy rất rõ từng con sóng ảo mờ đổ theo chiều dài thân thể người đàn ông ốm yếu. Những con sóng xúc động quẫy động thân thể vùi dưới lớp mền dày, đổ xuôi chiều hai cánh tay làm lúc lắc sợi dây truyền nước biển. Tràn lên khuôn mặt, qua chiếc cổ khẳng khiu, những con sóng trào ra thành nước, dàn dụa hai hố mắt sâu.
“Chừng nào… cô ấy đến?” Giọng người đàn ông lạc đi vì xúc động.
Chị Nguyệt lặng thinh. Nữ thấy người chị dâu và bà mẹ già nhìn chị Nguyệt chăm chăm. Như thể bất cứ câu nào chị nói ra cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tương lai của người bệnh.
“Tuần sau.” Chị Nguyệt dịu dàng.
Đôi môi khô bỏng run run mấp máy mất cả phút đồng hồ, rồi cái giọng khàn khàn mới thoát ra, “Nhớ giúp tiền… cho cô ấy… ra băng… nhạc, CDs.”
“Người ta giầu gấp trăm lần ông, ở đó mà giúp!” Người vợ lạnh lùng.
Lòng Nữ chợt nao nao như có ai thả vào đó nỗi buồn phiền da diết.
Ai đó chôn cứng đôi chân Nữ trên nền nhà. Khi không, tình thương giữa con người với con người ứa ra khỏi trái tim cô như máu hồng trào ra ngoài vết cắt. Máu nóng nhân loại ấy sủi bọt, trộn chung với chất mủ tanh tưởi mầu ngà của sự hận thù cũng giữa con người với con người. Nữ thương, Nữ ghét, Nữ bao dung, Nữ hận thù quay cuồng trong căn phòng mênh mang mùi dầu gió làm cay mờ con mắt.
Lúc đưa Nữ ra cổng, chị Nguyệt ngậm ngùi, “Nữ thấy không? Anh ấy không thiết tha đến bất cứ thứ gì. Anh ấy thù ghét, hằn học mọi thứ. Vậy mà khi nhắc đến tên Thúy Uyên, anh ấy vui như không còn bệnh tật gì nữa cả.” Chị bóp chặt bàn tay Nữ. “Chỉ có Nữ là giúp anh ấy được thôi. Nhìn anh ấy, đâu ai ngờ được rằng ngày xưa anh ấy giỏi giang đến bực nào. Hồi xưa, lúc chị còn bé, anh ấy dạy chị học, cốc đầu chị hoài, nhờ vậy mà bây giờ không đến nỗi dốt.” Chị Nguyệt ngưng nói, liếc mắt nhìn vào phía nhà trong, rồi mới lại chua chát, “Nhờ anh ấy dạy học mà bây giờ người ta có nói cạnh, nói khóe mình thì mình cũng hiểu.”
“Nói cạnh, nói khóe là gì hở chị?” Nữ ngây ngô hỏi lúc hai người bước vào phòng khách.
Chị Nguyệt nhìn Nữ, mỉm cười.