Chị Xuân là mẫu người phụ nữ rất năng động. Mười lăm năm trước chị quyết định bỏ công việc làm ở
ngân hàng với mức lương khá cao để theo học nghề nail. Chồng chị, kỹ sư điện có việc làm ở một hãng
lớn, không đồng ý nhưng không thể ngăn cản chị được. Với nghề nail đang lên lúc đó, chị Xuân rất thành
công. Bắt đầu làm thợ ăn chia, nhưng nhờ khéo tay, tiếng Anh lại khá, mức thu nhập cứ tăng dần đến lúc
hơn cả anh Tâm chồng chị. Chẳng bao lâu chị
sang một tiệm nail và chỉ hai năm sau chị làm chủ ba tiệm lớn. Công việc làm ăn của chị phát đạt nhanh
chóng khiến anh Tâm phải khâm phục. Có lần anh tâm sự: “Trong vấn đề kinh doanh, nhà tôi rất giỏi, làm
chuyện gì cũng thành công. Có lần cô ấy dùng hết tiền tiết kiệm để sang cái tiệm mới ở trong mall, tôi rét
quá nhưng cũng phải nghe theo. Một năm sau, nhà tôi quyết định chuyển nhượng lại cho người khác.
Tính ra, tiền lời gấp mấy lần gửi trong ngân hàng. Chúng tôi mua căn nhà trên ba trăm ngàn, còn một
năm nữa là trả xong. Cũng là công lao của nhà tôi”.
Năm năm sau, tôi tình cờ gặp lại anh Tâm tại cơ quan xin tiền thất nghiệp. Nhân lúc chuyện trò tâm sự
bên ly cà phê nóng, anh Tâm thố lộ với tôi về một nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Và đây là câu chuyện
của anh.
“Anh biết không, cũng vì thành công quá dễ dàng nên nhà tôi ngày càng say mê công việc kinh doanh.
Việc gia đình cô ấy bỏ phế cho tôi. Mỗi ngày, năm giờ chiều tôi rời hãng, ghé qua nhà trẻ đón con về tắm
rửa cho chúng rồi làm bếp, vì hơn tám giờ cô ấy mới về đến nhà. Cuối tuần nhà tôi càng bận rộn vì tiệm
đông khách hơn ngày thường. Chúa nhật phải đi mua hàng và làm sổ sách, lương bổng cho nhân viên.
Những bữa cơm gia đình thưa dần. Nhà tôi thích ăn ở nhà hàng, tôi thì thích cái cảnh vợ chồng, con cái
quây quần bên bàn ăn. Tôi bị thất nghiệp một năm, xin được việc làm vài tháng lại bị thất nghiệp tiếp.
Trong thời gian đó, tôi học nấu nướng đủ món với hy vọng bữa ăn ngon sẽ giúp duy trì được những bữa
cơm tối sum họp gia đình. Nhưng tôi hoàn toàn thất bại. Nếu không chê thức ăn “nuốt không vô”, thì nhà
tôi cũng viện cớ bận đi đây, đi đó phải về trễ. Nhiều lần nhà tôi nói: “Nếu anh không thích ra ngoài thì mấy
cha con cứ ăn ở nhà. Em đóng cửa tiệm xong, ghé ăn đâu đó rồi về nghỉ ngơi khỏe hơn. Tại sao anh cứ
quan trọng bữa ăn để vợ chồng buồn phiền nhau hoài. Đối với em, việc kiếm tiền là quan trọng hàng đầu.
Không như thế làm sao có tiền lo cho con cái được sung sướng, đầy đủ, ăn học đến nơi đến chốn, và
trả hết nợ nần. Bây giờ còn trẻ thì ráng làm để có tiền hậu thân, sau này đến tuổi già, vợ chồng tha hồ
hưởng hạnh phúc”. Với luận điệu đó, tôi đành chịu thua vì không muốn cãi nhau, nhưng trong lòng lúc
nào cũng buồn bực. Bây giờ nhà tôi làm nhiều tiền, mà cái lý thì bao giờ cũng thiên vị đồng tiền.
Càng có tiền, cách sống của nhà tôi càng thay đổi. Hồi xưa đi xe gì cũng được, miễn sao đừng chết máy
dọc đường. Giờ thì mỗi năm mỗi đổi xe đời mới, hiệu đắt tiền. Cô ấy còn có ý định sẽ mua căn nhà lớn
hơn, đẹp hơn. Riết rồi vợ chồng không nói chuyện với nhau được nữa vì quan niệm sống và cách suy
nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tiền bạc thì có, nhưng hạnh phúc cứ hao mòn dần. Lúc nào nhà tôi cũng lấy lý
do là phải chuẩn bị từ bây giờ để đến tuổi về hưu mới có đủ tiền đi du lịch đó đây, tận hưởng niềm vui
trong cuộc đời còn lại. Không biết niềm vui khi về già có hay không, chứ hiện tại cha con tôi cứ phải ăn
những bữa cơm buồn tẻ vì thiếu vắng một người đàn bà rất quan trọng đối với chúng tôi. Hình như mỗi
ngày mẹ của các con tôi càng bước xa cái nôi êm ấm của gia đình. Có phải tôi là người bảo thủ, không
theo kịp trào lưu mới nên đã đánh mất hạnh phúc của mình? Hay tôi là người chồng nhu nhược không đủ
bản lĩnh mà cũng chẳng có khả năng hái ra tiền, nên không thể thuyết phục được vợ mình?”.
***
Bạn thân mến,
Nghe những lời tâm sự trên, tôi cảm nhận được nỗi buồn của anh Tâm. Trên đời này ai cũng mong được
hạnh phúc, nhưng không ít người vì quan niệm sai lệch đã vô tình đánh rơi niềm hạnh phúc của mình.
Sự thành công về tài chánh là một yếu tố quan trọng, nhưng nếu không biết đặt hạnh phúc gia đình làm
trọng tâm, thì chính tiền bạc lại là mục đích cuộc đời của họ. Ai cũng muốn có những tiện nghi trong đời
sống, sự mong ước này chính đáng và thường thì không bao giờ có giới hạn.
Trước đây, tôi tình cờ gặp lại vợ chồng người bạn cũ và từ đó những ngày cuối tuần chúng tôi thường tụ
họp ăn uống, cũng là dịp để tâm sự những chuyện vui buồn. Anh chị có hai đứa con, nhỏ nhất mười một
tuổi và lớn nhất mười hai tuổi. Anh chị thường nói “ tôi chỉ mong đến ngày các cháu ra trường, có việc
làm, nhà cửa trả dứt là vợ chồng hưởng nhàn, không cần làm hai, ba job như bây giờ. Nếu lúc đó còn
khỏe thì làm part-time để dành thì giờ đi du lịch…”. Vậy mà bây giờ – hơn mười lăm năm rồi – anh chị
bạn đã có nhiều hơn những điều ngày xưa mơ ước – con cái đã có gia đình, chẳng những đã trả dứt nợ
nhà đang ở, mà còn mua thêm hai căn nhà khác để cho mướn – nhưng anh chị chẳng hề làm việc
part-time mà còn overtime. Chẳng hề đi du lịch mà cả việc nghỉ ngơi đôi ngày thăm bà con vào dịp lễ hay
tết cũng không. Có lần tôi hỏi chị có nhớ điều mơ ước khi xưa không, chị trả lời với nụ cười thản nhiên:
“Nhớ chứ, nhưng bây giờ tình hình kinh tế đang khó khăn, chiến tranh chưa biết sẽ nổ ra lúc nào, còn làm
ra tiền thì phải ráng làm để khi già yếu còn có tiền mà sống thoải mái…” Anh chồng nói trong tiếng thở
dài: “Tôi cũng đã từng hỏi như thế, nhưng bà ấy cứ bắt phải làm, tôi mà làm ít thì bà nói đàn ông gì mà
biếng nhác…”.
Con người thường như vậy. Bệnh tật. Chết chóc. Chia lìa. Đó là những điều có thể xảy ra cho mọi người
bất cứ lúc nào, thế mà có mấy ai chịu gìn giữ hạnh phúc – là sự đầm ấm gia đình. Vợ chồng con cái
quây quần bên mâm cơm, ngồi xem chung một đoạn phim hay, thỉnh thoảng đưa nhau đi ăn uống ở nhà
hàng nơi mà cả nhà đều thích, hoặc dành thời gian đi chơi chung ít nhất là một lần trong năm... Đây là
những gì mà anh chị Tâm Xuân có thể làm được ngay bây giờ nếu chị không quá mãi mê theo đuổi việc
kinh doanh. Vậy mà chị cứ đặt chỉ tiêu cho một ngày nào đó thật mơ hồ.
Người bạn thân vừa gửi cho tôi một bài dịch với đề tựa “Đoàn tàu và sân ga”. Xin trích một đoạn để thay
lời kết cho bài viết này:
“…Hồi mười tám tuổi chúng ta thường tự hứa với lòng mình, ráng học xong, thi đỗ, lên được chức này,
tước nọ. Rồi khi lập gia đình, chúng ta lại lên kế hoạch, đưa đứa con út vào đại học, mua chiếc xe mới
450 SL Mercedes-Benz, trả xong nợ cái nhà, sau đó để dư một số tiền hậu hĩnh để về hưu. Lúc ấy,
chúng ta có thể xoa tay mãn nguyện, tôi đã vào đến sân ga. Thế là xong! Cuộc hành trình chấm dứt! Và
từ đó trở đi ta sẽ sống mãi trong hạnh phúc thần tiên”.
Có phải vậy không?
Nhưng chẳng bao lâu chúng ta nhận ra rằng, chả có nhà ga nào trong cuộc đời này cả. Chả có một nơi
nào trên mặt đất này để chúng ta đến một lần chung cuộc! Cuộc hành trình là một niềm vui, nhà ga là ảo
ảnh, nó liên tục chạy xa chúng ta. Ngày hôm qua là kỷ niệm, ngày mai là giấc mơ. Hôm qua đã là hoàng
hôn tàn lụi, ngày mai vẫn là bình minh mơ hồ. Chỉ có hôm nay. Hôm nay mới có đủ ánh sáng để yêu và
để sống”.
Trần Yên Hạ