logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 24/08/2013 lúc 04:33:58(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Bài này, có lẽ chỉ là một sự tiếp nối của cái bài trước. Kể ra thì hai cái ông Mỹ đại gia kia, khi các ông cấy

chê con người chỉ là những bản nháp, tôi thấy các ông ấy hơi quá khắt khe. Ở đời cũng có nhiều người

không giống ai chứ. Như tôi là một đây này. Vì thế tôi thấy, đã thú tội thì phải nói cho rõ ràng hơn, chứ nói

tượng trưng, đại khái như bài hôm qua thì chưa đầy đủ để cho con cháu tôi chúng thấy tôi không giống ai

ở chỗ nào.
Ngay như các cụ, những người bạn của tôi, các cụ vẫn theo dõi cuộc đời ái tình sự nghiệp của tôi, các

cụ cũng chỉ nhìn thấy cái bề ngoài không giống ai của tôi mà thôi, còn cái triết lý sống của tôi, cụ chỉ thấy

đoạn kết mà cụ chưa hiểu đầu đuôi vì sao mà tôi lại trở thành một con người cái gì cũng coi làm thường

như thế này.
Bắt đầu có lẽ là tại bố mẹ tôi. Tôi là một đứa con cưng mẹ tôi chiều còn bố tôi thì đội tôi lên đầu, đặt vào

tôi rất nhiều hoài vọng. Nói cho ngay, tôi là một đứa trẻ sinh ra là bố mẹ nào cũng hãnh diện vì tôi rất

khỏe mạnh chẳng hề đau ốm bao giờ mà lại có rất nhiều tự tin. Điều này cũng tại bố mẹ tôi, cứ nghĩ rằng

tôi thông minh, mai mốt sẽ làm nên sự nghiệp lớn cho bố mẹ nở mặt nở mày. Nhưng đó là một điều sai

lầm của tất cả các bố mẹ.
Kể ra thì tôi cũng có một tí tị thông minh, nhờ vào cái trí nhớ phi thường của tôi. Có những chuyện xảy ra

từ lúc tôi còn bé tí, tôi đã nghi nhớ trong lòng. Ký ức của tôi bắt đầu làm việc toàn thời gian từ khi tôi mới

5 tuổi. Nhưng hồi nhỏ tôi rất lười học, không dùng trí thông minh trời cho vào việc học mà lại cứ dùng

vào những chuyện lăng nhăng, chẳng bổ ích gì. Chẳng hạn những tờ báo người lớn như báo Phong

Hóa, Ngày Nay, tôi đọc rồi ghi nhớ đủ cả mọi chuyện. Sách báo trẻ con như Cậu Ấm, Cô Chiêu tôi thuộc

lòng rất nhiều bài.
Hiện nay cũng vẫn còn nhớ. Tôi đọc cả báo Nam Phong thì cụ đủ thấy, tôi chẳng chừa một cái gì.

Chuyện tôi hiểu cũng như chuyện tôi không hiểu. Cái gì đã qua mắt và vào đầu tôi là ở lại luôn. Thế rồi từ

từ theo tuổi tác, tôi bắt đầu hiểu nhưng điều tôi chứa chất trong đầu. Đi học, tôi chẳng nhất lớp bao giờ

nhưng các thầy cô đều kinh ngạc vì sự trưởng thành trước tuổi của tôi. Từ tiểu học, tôi đã là bà cụ non,

khi lên đến trung học, tôi bắt đầu là bà cụ già và luôn đứng thứ nhất về môn học nhân văn, còn khoa học

thực nghiệm thì chuyên môn bét. Không phải vì tôi dốt, nhưng vì tôi không thích cho nên không học.
Những chuyện này, tôi kể đi kể lại nhiều lần rồi. Cuộc đời tôi bắt đầu gian nan khi tôi mới 10 tuổi, gia đình

tan nát, bố tôi mất, tôi tự ý đứng lên hứa với mẹ là sẽ che chở và cưu mang mẹ và các em thay bố.

Thành thử tôi khôn từ nhỏ là vì vậy. Tuy nhiên tôi vừa khôn lại vừa dại, cho nên cuộc đời tôi ba chìm bảy

nổi giống như khi người ta luộc bánh trôi bánh chay. Khổ một nỗi, cái sự nuông chiều thái và đề cao thái

quá của bố mẹ tôi làm tôi mắc một cái bệnh bất trị là kiêu ngạo và tự tin quá lố. Cái gì tôi cũng một mình

quyết định từ khi mới nứt mắt ra. Cái gì cũng tự cho là mình biết. Những cái tật đó làm cho tôi thất bại

đều đều. Mẹ tôi, suốt một đời không, bao giờ cần dạy bảo tôi một điều gì. Tôi đương nhiên làm chủ gia

đình từ khi mồ côi bố năm 13 tuổi.
Tất cả những gia cảnh éo le, và cái cách giáo dục nửa vời của bố mẹ tôi làm cho tôi tin rằng mình biết

nhiều, mình đủ sức làm những chuyện ngoài khả năng của mình giống như một anh lực sĩ cử tạ, chỉ có

sức nâng cao một quả tạ 100 cân thì lại gồng mình, đi nâng hai quả tạ cả vài trăm cân cho nên bị rớt

xuống người, xẹp lép như con tép. Từ đấy, tôi mới từ từ nằm dưỡng bệnh và suy nghĩ lại. Và tự tôi đã

tìm ra cho tôi một hướng đi mới, một triết lý mới để sống còn, để sống lại, Từ đấy tôi mới mở mắt ra để

thấy rằng, những cái mình tưởng là mình biết, hóa ra mình chẳng biết tí gì. Những cái mình tự cho là

mình hay, mình giỏi có khi lại là những cái mình rất ngu dốt. Điển hình là tôi đây.
Tôi thú thật với cụ, thật ra thì tôi cũng hơi biết phục thiện một tí, cho nên mỗi khi bị tạ rớt vào người, tôi lại

có thì giờ dưỡng thương và suy ngẫm về lý do tại sao mình luôn luôn bị tạ đè? và tôi đã tìm ra sự thật.

Mỗi lần tôi tìm ra một tí, mỗi thất bại lại đưa đến cho tôi một phương thuốc. Lâu dần tôi mới biết cách

sống. Nhưng tôi vẫn không chịu bắt chước ai và suy nghĩ như những người khác. Tôi suy nghĩ theo cách

của tôi và từ từ tự chữa bệnh cho mình, bằng những phương thuốc do chính mình tìm ra. Nhờ thế tôi đã

nhìn ra những cái sai trái của tôi, và nhờ Trời tôi cũng biết điều, nên bắt đầu lo tu sửa mọi bề.
Tôi tự nhủ, nếu muốn sống còn, việc đầu tiên cần phải thay đổi tính tình và con người của mình. Cái tật

đầu tiên phải bỏ là cái tánh tự kiêu. Sức lực trời cho mình chỉ có thể mang tạ cân thì cứ 100 cân mà

mang, mang thêm cho dù một, hai cân nữa thôi cũng đủ tự mình giết mình rồi, huống chi mang đến 500

cân. Trong khi có những người khác, họ to con hơn mình khỏe mạnh hơn mình người ta có khả năng vác

cả 1,000 cân như chơi, nhưng người đó không phải là mình. Đừng ganh đua, lo hơn lo kém mà chết mất

mạng. Phải chịu nhận là trên đời còn có rất nhiều người hơn mình về đủ mọi phương diện. Cần nhìn

người bằng đôi mắt thán phục, và nhìn mình bằng đôi mắt khiêm nhường. Bài học đầu tiên tôi tìm ra là

khiêm nhường. Trời cho bao nhiêu thì dùng bao nhiêu, không bao giờ nên cố gắng quá sức. Cho dù

mình có tài, thì thiên hạ còn cả thiên ức vạn tải người tài giỏi hơn mình. Không so bì, không tị nạnh. Bằng

lòng với cái mình có và luôn phải Cảm Tạ Ơn Trên về những cái mình có. Từ khi tôi biết sống khiêm

nhường như thế, tôi thấy Trời bớt ghét tôi hơn, nhưng mà mọi người cũng vẫn chẳng ưa gì tôi.
Kế đến, tôi thấy rằng nếu không muốn mọi người chú ý đến mình và ganh ghét với mình, thì dù mình có

ít hay có nhiều, thì cũng không nên khoe ra mà còn phải giấu bớt đi. Cái mà thiên hạ ghét nhất là khi thấy

người khác hơn mình. Cụ muốn mọi người mầm thịt cụ thì cụ cứ việc khoe ra những cái hay cái tốt, cái

giầu sang, phú quí của cụ ra. Cụ sẽ biết liền cái thái độ thiên hạ đối với cụ như thế nào. Mọi người nhìn

cụ ra sao, sẽ đối xử với cụ như thế nào. Họ sẽ nhìn cụ với đôi mắt thèm muốn, họ sẽ giả dối, nịnh bợ

trong khi trong lòng họ chỉ cầu mong cho cụ té bò lê bò càng, cho ông Trời uýnh cụ tơi bời cho cụ biết

thân. Cụ hơn người ta nhiều quá không bao giờ cụ có bạn thật, mà xung quanh cụ chỉ toàn có bè lũ mưu

toan hãm hại, mong cho cụ khốn khổ hoặc là lợi dụng cụ.
Nên tôn trọng tất cả mọi người, mọi ý kiến của mọi người. Cụ có ý kiến này hay thì cụ kia có y kiến khác

cũng hay, có khi lại còn hay hơn nữa. Không tranh giành, không cãi cọ, nếu mọi người thích ý kiến của cụ

thì tốt, nếu họ thích ý kiến của cụ khác thì mình phải nghe theo. Mình liều mạng, liều chết để có được

quyền tụ do phát biểu, tuy nhiên vẫn phải tuân theo đa số, làm sao cứ nghĩ chỉ có một mình mình là

đúng. Về già, tôi nhận mình là Ba Phải mà nhiều khi cũng vẫn chưa chiều lòng được hết cả mọi người.
Tôi sống khiêm nhường như thế, sống kín đáo như thế, nhường nhịn mọi người như thế, mà vẫn chưa

được mọi người đồng ý. Vẫn có kẻ thù, người ghét. Tôi biết, nhưng không coi làm trọng, vì thời gian còn

lại của tôi không nhiều. Tôi không còn gì để cần phải chứng minh. Tôi không còn gì để phải trưng bày.

Tôi muốn được ra đi nhẹ nhàng, thanh thoát. Còn vấn đề yêu ghét thì đã quá muộn rồi. Yêu tôi thì tôi

cũng sắp ra ma, mà ghét tôi thì tôi cũng sắp vào lò. Cho nên tôi chỉ mong rằng mọi người hãy quên tôi đi,

không cần ganh đua với tôi làm gì cho mất thì giờ của các cụ ra. Tôi chỉ cầu xin có thế.
Mà chẳng biết có được không?


Bà Ba Phải
Theo báo Viễn Đông
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.142 giây.